[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 150 : NHƯ NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 150 : NHƯ NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ

CHƯƠNG 150 : NHƯ NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ

Lã Mông liền bị bệnh, Thư Điện Hợp ở trong tẩm cung của hắn tình cờ gặp được Tuyên Thành, đã hơn mười mấy ngày không gặp nhau, người kia gầy đi rất nhiều, vẫn mặc một thân trang phục của phụ nhân, y phục có vẻ đã rộng đi rất nhiều lỏng lẻo, làn da trắng như tuyết, bờ vai gầy gò .

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

Nàng không dám nhìn nhiều thêm, nhìn một chút liền rời ánh mắt đi.

Mà Tuyên Thành nhìn thấy nàng cũng không có nửa câu thừa thãi, hai người ở trước mặt của Lã Mông duy trì trạng thái im lặng, không hẹn mà cùng nhau giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi rời đi, hai người đều ngầm hiểu giữ khoảng cách với nhau. Tuyên Thành đi ở phía trước, Thư Điện Hợp đi phía sau. Giống như người dưng nước lã.

Mãi tới khi cách Thái vũ điện một khoảng cách xa, Tuyên Thành bỗng nhiên dừng bước chân, cắn môi bỗng dưng hỏi: \”Cái phong hưu thư kia, ngươi lúc nào trả lại bản cung?\”

Nàng biết người kia nghe thấy, Đại Dự có quy định, một khi hưu thư được đưa tới tay đối phương, kí tên mình vào rồi trả về cho người gửi, liền biểu thị cho việc đoạn nhân duyên đó triệt để đứt đoạn, từ đó hai người hảo tụ, hảo tán. Mặc cho đối phương có thể thành thân với người khác.

Sau lưng truyền tới tiếng trả lời, ngữ điệu lạnh nhạt, tựa như việc này không có quan hệ gì với mình: \”Công chúa cần gấp như vậy, thần quay về sẽ phái người đưa tới.\”

Tuyên Thành trong ngực như bị xé ra, đem môi của mình cắn tới bật máu, nàng hai tay dâng lên tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của một công chúa, vậy mà lại bị đối phương ném xuống đất, chê nó không đáng một xu. Trên đời này còn chuyện gì có thể nhục hơn.

Nàng xoay người lại, nín thở nói: \”…. Ngươi!\”

Mặc dù hiện tại phát sinh tầng ngăn cách này, ngày xưa nàng cũng không thấy đối phương như hiện tại, tốc độ trở mặt lại nhanh như vậy, giống như nàng ấy chưa từng để nàng ở trong lòng.

Nếu hiện tại trong tay nàng có một thanh kiếm, chắc chắn nàng sẽ không do dự mà đâm vào thân thể của đối phương, xé rách lồng ngực nàng ấy, muốn nhìn xem bên trong kia, chứa tâm địa sắt đá gì.

Nếu nàng ấy đã vô tình , thì cũng đừng trách chính mình không có nghĩa, Tuyên Thành lộ ra tâm ý uy hiếp mà nói: \”Ngươi liền không sợ Bản cung đem chuyện này nói với phụ hoàng, để ngươi…\”

\”Thần trước khi thi sĩ là một người trắng tay, danh dự của Công chúa so với tính mạng của thần. tính mạng nhỏ bé này có đáng là gì?\” Thư Điện Hợp cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, biết rõ Tuyên Thành đang có ý tứ uy hiếp mình, để có chuyện để nói vậy mà nàng lại đem mối quan hệ của hai người triệt để bức tới không còn gì.

Tuyên Thành nắm chặt tay mình. Nàng nghĩ thiên hạ này chỉ có một người dám nói những lời ấy với nàng, chỉ có người trước mắt này! Chỉ có nàng ấy. hơn nữa, nàng ấy trắng trợn không kiêng dè như vậy, nguyên nhân bởi vì nàng ấy biết, mình sẽ không làm ra chuyện gì với nàng ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.