[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 15: LÃO LÃ, NGƯỜI MUỐN PHÒ MÃ KHÔNG CẦN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 15: LÃO LÃ, NGƯỜI MUỐN PHÒ MÃ KHÔNG CẦN

CHƯƠNG 15: LÃO LÃ, NGƯỜI MUỐN PHÒ MÃ KHÔNG CẦN

\” Có thần.\” Sài Uy Long biết đến phiên chính mình, đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, ngay lập tức lên tiếng lĩnh phạt.

\”Niệm tình ngươi bảo vệ công chúa có công, nhưng không thể phạt tội thất trách lớn hơn công trạng. Liền phạt ngươi đi Tây bắc trấn thủ biên cương ba năm, trong ba năm không cho hồi kinh, lấy công chuộc tội.\”

Nếu như Sài Long Uy là quan văn, thì việc trừng phạt này là muốn đòi mạng hắn, thế nhưng hắn là quan võ, cũng từng ở chiến trường Tây Bắc chém giết địch. lúc này hồi Tây Bắc, chỉ là thăm lại chốn xưa thôi. Thời gian ba năm, chớp mắt liền sẽ qua. Tương đối so với những hình phạt khác mà nói, hình phạt này lại rất nhẹ nhàng.

\”Tạ chủ long ân.\” hắn không thích ở trong kinh thành, người người lừa gạt nhau, chẳng bằng trở về biên quan đao kiếm liều mạng. Hoàng thượng trừng phạt vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn.

Thưởng phạt xong, Hoàng thượng dự định buông tha chuyện này, thế nhưng mà có người lại không cao hứng.

\”Phụ Hoàng, người sao tại sao lại có thể đối xử như thế với ân nhân cứu mạng con, Sài thị vệ?\” Tuyên Thành một đường ồn ào xông vào, thái giám muốn ngăn cản nàng, lại bị nàng trừng mắt.

Nàng đi lòng vòng ở ngoài điện đến, vừa vặn nghe thấy phụ hoàng muốn phạt Sài thị vệ đi trấn thủ biên cương, liền bất mãn xông vào.

Tây bắc đó là nơi nào? Đó là sinh tử ở biên quan, ngàn dặm là hoang mạc không thấy người. Sài thị vệ vất vả lắm mới sống sót sau vụ ám sát, hắn cứu nàng một mạng, nàng tưởng rằng phụ Hoàng sẽ thưởng hắn, lão nhân gia lại còn muốn phạt hắn, đây là cái đạo lý gì a? hơn nữa lại còn trong vòng ba năm không được hồi kinh, vậy cái kia, người nhà hắn, nữ nhi của hắn thì phải làm sao bây giờ?

Hoàng đế nắm tay khụ một tiếng, liếc xuống mọi người ở phía dưới nói: \”Các ngươi đều lui xuống đi.\”

\”Tạ Hoàng thượng.\” Mọi người trăm miệng một lời đáp.

Thái tử đi ra khỏi Nghị sự điện trước, sượt qua người Tuyên Thành, đưa nàng một ánh mắt ý bảo nàng tuyệt đối không được gây sự, lại bị Tuyên Thành không thèm nhìn, cứ thế đi thẳng, trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với vị muội muội này bị mình và phụ Hoàng làm hư rồi. Hắn cũng không có biện pháp nào.

\”Phụ hoàng ~, người tại sao lại muốn phạt Sài thị vệ đi Tây Bắc?\” Tuyên Thành thở phì phò đi thẳng tới long ỷ nơi Hoàng thượng đang ngồi, không khách khí ngồi xuống một nửa ghế, một bô dáng dấp ý là không nói rõ ràng thì nàng sẽ không bỏ qua. \” Hắn là ân nhân cứu mạng của ta a~\”

Lã Mông trong mắt một mảnh ôn nhu, chiều chuộng, nơi nào giống lúc nãy là một vị đế vương uy nghiêm, lấy tay Tuyên Thành đặt lên gối của mình, cùng với tính cách giống như một vị phụ thân và nhi nữ ở bách tính bình thường giống nhau dỗ dành nhi nữ. Hắn cưng chiều mà sờ sờ đầu Tuyên Thành, nói: \”Tuyên Thành còn nhỏ, việc trên triều, ngươi không hiểu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.