CHƯƠNG 149 : NHIỆM VỤ NHẬN LÚC NGUY
Lã Mông cũng chưa lên tiếng xử lí Vô Trần thế nào, thị vệ cũng không giám tự ý làm chủ, chỉ mang theo mấy phần khách khí đem người mời về nơi ở của hắn, ở ngoài hơn chục thị vệ canh gác chặt chẽ.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.
Trong đầu hắn toàn lo lắng, sợ hãi chiếm hết tâm trí, ánh mắt suy sụp. hắn nghĩ rằng mình đã có chỗ dựa vững chắc là Cửu vương. Đợi đến khi Cửu vương thuận lợi đăng cơ, hắn liền có thể để vợ con hưởng vinh hoa phú quý, nhà cửa rộng rãi. Làm sao hắn có thể nghĩ tới, đám đồ tôn kia lại sơ sẩy kéo hắn xuống hố.
\”Sư phụ… sư phụ…\” đồ đệ bên cạnh hô hoán đánh thức hắn, hắn hởng hốt giật mình, đối diện với tên đồ đệ ánh mắt đang thất kinh kia, không cần hắn mở miêjng hỏi, vô trần cũng biết hắn muốn hỏi cái gì.
Vô trần nghiến răng, nói: \”Câm miệng!\”
Nếu như Hoàng thượng chỉ là nhất thời nổi nóng với hắn vì chuyện ngự sử, có lẽ hiện tại hắn cũng chưa thể mất mạng được. hắn lúc này tuy trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn h vọng vào cửu vương, nhất định sẽ cứu hắn.
Vô trần càng muốn nắm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng này, truy hỏi tên đồ đệ. \”Mấy ngày nay Cửu vương có phái người đưa tin tới không?\”
Đồ đệ lắc đầu.
Vô Trần như là bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng căng thẳng. Cửu vương bình thường sẽ không như thế, không lẽ…..
Hắn bất lực mà gào thét nói: \”Huyền thanh đâu? Huyền thanh đâu?\”
Đồ đề đột nhiên thấy sư phụ tức giận đến phát điên, sợ hãi mà lui về phía sau nói: \”Huyền Thanh sư huynh đã rất lâu con chưa nhìn thấy…\”
Trong nháy mắt mặt Vô Trần xám như tro tàn, Huyền Thanh là người chuyên truyền tin tức ra bên ngoài. Nếu để Hoàng đế bắt được, biết hắn cùng Cửu Vương mưu sự…..
Đồ đệ hắn lại nói tiếp: \”Hôm nay sau khi sư phụ rời đi, Hoàng thượng phái người tới đây lục soát một hồi, đồ đệ đang muốn nói với ngài chuyện này….\”
Vô Trần giật nảy cả mình, mồ hôi tuôn ra, tóm lấy ống tay áo của đồ đệ mà hỏi: \”Đã tìm ra cái gì?\”
\”Không có.\” Đồ đệ nói: \”Đồ nhi nhìn thấy bọn họ cũng không tìm ra thứ gì.\”
Vô trần ngã trên ghế, trên mặt xám ngắt không còn giọt máu.
Lúc nửa đêm. Thư Điện Hợp đột nhiên bị gọi vào cung.
Khi nàng nhìn thấy Hoàng đế, Lã Mông ánh mắt nặng trĩu, một tay giấu ở sau lưng, đi qua đi lại, nửa ngày cũng không nói một câu.
Ngày trước trong mắt Thư Điện Hợp ánh mắt của Lã Mông luôn kiên định sắc bén, hiện tại đều là ngổn ngang, Thư Điện Hợp phỏng đoán đối phương đêm nay gọi mình vào chắc hẳn là có ý đồ . Lã Mông đi tới trước mặt Thư Điện Hợp , nàng vội vàng cúi đầu.
Hắn mở miệng nói: \”Trẫm có việc muốn ngươi đi làm.\” Lã Mông cắn răng nói, tựa hồ như là đã quyết định một việc trọng yếu.