[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 148 : BIẾN CỐ THAY ĐỔI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 148 : BIẾN CỐ THAY ĐỔI

CHƯƠNG 148 : BIẾN CỐ THAY ĐỔI

Thái giám vừa đi triệu kiến Vô vi tử, thì có người trước một bước đứng trước mặt hắn.

Lã Mông liếc nhìn tên đạo sĩ kia, không vui không giận nhưng âm thanh lại trầm thấp đáng sợ; \”Quốc sư có chuyện gì không?\”

Vô trần cả người chấn động, run rẩy cong eo nói: \”Hoàng thượng, thần bị oan uổng a!\’

Lã Mông buông thõng vai, xoa đầu rồng trên long ỷ cũng không trả lời hắn, trái lại hỏi: \”Quốc sư a, trẫm có từng bạc đãi ngươi không?\”

Vô trần nhất thời á khẩu, không biết nên đáp lại như thế nào, Lã Mông lại tiếp tục nói: \”Phàm là những việc ngươi mở miệng, trẫm đều cho ngươi, thậm chí cả triều thần phản đối việc xây dựng vọng tiên đài, trẫm cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ.\”

\”Trẫm vì ngươi mà xử lí muôn vàn khó khắn, làm nhiều chuyện như vậy, đến khi nào ngươi mới cho trẫm một kết quả?\”

Vô trần trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt đảo quanh bất định, giọng nói thều thào vô lực: \”Sắp rồi,….. sắp rồi…\”

\”Trẫm không muốn nghe những câu nói này!\” Lã Mông đột nhiên cầm lấy chén trà trên bàn ném tới.

Vô Trần không giám trốn, co rụt cổ lại vì sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, thân thể cứng lại như tấm gỗ, chờ hắn mở mắt ra, cái chén trà đã vỡ tan tành bên người hắn, Lã Mông hiển nhiên vẫn thủ hạ lưu tình với hắn.

\”Vẫn là ngươi cùng cửu vương luôn lừa gạt trẫm?\”

Ánh mắt Lã Mông lạnh băng nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn cảm giác như trong tim bị người ta đâm một nhát, chính mình không có lối thoát nào.

Hắn vội vã mà quỳ xuống, hoang mang hoảng loạn giải thích: \”Thần nói không trái với lương tâm! Chỉ là thuật trường sinh này là do tiên gia bố thí , há có thể một sớm một chiều liền đạt được?\”

\’Ngươi nói có mấy phần đạo lý.\” Lã Mông hơi híp mắt, tròm râu rung rẩy theo tiếng nói phát ra: \”Nếu đúng như ngươi nói, nếu một ngày mà tiên gia không ban phát ân, trẫm liền một ngày không thể trường sinh bất lão, vậy trẫm còn giữ ngươi lại làm gì?\”

Vô trần sợ tới mức sắp nứt cả tim gan, trước đây hắn làm tất cả vì hoàng đế , để đổi lấy sự tín nhiệm, nhưng hiện tại hoàng đế lại không tin tưởng hắn, vậy hắn không còn giá trị để tồn tại nữa, hoàng đế sẽ xử trí hắn thế nào đây, hoặc nếu hắn phản bội, cửu vương cũng sẽ lột da hắn, hắn trong lòng càng hoảng loạn.

Lã Mông ngôn từ gây ra áp lực, như núi thái sơn đè lên vai hắn, để hắn không dám ngẩng đầu lên, hàm răng cơ hồ như muốn dính chặt vào nhau, nửa câu cũng không nói ra được.

Lã Mông vui vẻ nở nụ cười, nhưng một chút ý cười trong mắt đều không có, nói : \”Quốc sư sốt sắng như vậy làm cái gì, ngươi thật là, đứng dậy bình thường mà nói chuyện với trẫm.\”

\”Thần không dám.\”

\”Thần nhận được hoàng ân, hoàng thượng kì vọng cao, tuy ngày đêm vì hoàng thượng tu luyện tiên dược, lao lực thiên tân vạn khổ, nhưng lại chưa có kết quả, nội tâm thần rất hổ thẹn, lại không có mặt mũi nào đối diện với hoàng thượng!\’ Vô trần sâu sắc mà dập đầu xuống, hai tay nâng lấy mặt của mình run rẩy nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.