[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 146 : KHÔNG CHUYỆN ÁC NÀO KHÔNG LÀM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 146 : KHÔNG CHUYỆN ÁC NÀO KHÔNG LÀM

CHƯƠNG 146 : KHÔNG CHUYỆN ÁC NÀO KHÔNG LÀM

Tả Hoài sai người đem tiểu đạo sĩ chặn lại, chế trụ lại đối phương, từ trên người đối phương tìm được một phong thư, nhét vào trong tay áo mình, hắn cảm thấy người viết thư cũng quá là ngu, ở nơi cung cấm này xung quanh đều là tai mắt, làm việc trắng trợn như thế, quả thực là đem điểm yếu của mình cho người khác nắm ở trong tay.

Tiểu thái giám đến gần Tả hoài hỏi dò xem nên xử lý đạo sĩ đang bị trói như cái bánh trưng nằm dưới đất như thế nào. Hắn còn đang không ngừng dãy dụa, mấy người chế trụ mới đem hắn an phận nằm im.

Tả Hoài chắp tay sau lưng ra lệnh cho thủ hạ \”dàn xếp\” một phen, từ trong miệng hắn đào ra được một ít chứng cứ, Tả Hoài liền quay người rời đi hướng Thái vũ điện.

Lã Mông nghe Tả Hoài thuật lại toàn bộ sự việc, không lưu ý loại chuyện nhỏ này lắm m nói: \”Loại chuyện nhỏ này, chính ngươi xử lý là tốt rồi, không cần hỏi trẫm?\”

Tả Hoài cúi thấp đầu nói : \”Nô tài cũng cho là một tiểu đạo sĩ không có quy củ, thế nhưng biểu hiện của hắn rất đáng nghi, có hành vi gây rối, một phen tra hỏi mới biết là hắn là người truyền tin ra khỏi cung.\”

Trong cung này để Tả Hoài kiêng kị cũng không có nhiều.

\”Ai là người truyền tin?\” sắc mặt Lã Mông lạnh lẽo. \”Ai?\”

\”Là… Quốc sư.\’ Tả Hoài thuận thế đem thư tới trước mặt trình lên Lã Mông.

Lã Mông nhận lấy thư trong tay hắn, ánh mắt đọc nhanh nội dung trong thư, trong thư đề cập tới việc Vô vi tử xuất hiện, khiến người viết thư cảm thấy bất an, còn một số lời nịnh nọt, hắn liếc thấy tên người kí tên thì thái dương giống như kim đâm đau nhói.

Tả Hoài thấy sắc mặt Hoàng thượng thâm trầm, đặt thư ở trên bàn, nói: \”Chuyện này không cần để lộ ra ngoài, người truyền tin kia đâu?\”

\”Ở đây.\” Tả Hoài đáp: \” Nô tài đã nhốt hắn vào an lạc điện. Hoàng thượng muốn gặp hắn sao?\”

\”Trước tiên tạm thời giữ hắn lại.\” sau đó tính tiếp.

\”Vâng\’ nhiều năm Tả Hoài làm bạn bên cạnh hoàng đế, trong lòng cân nhắc, nội dung trong thư chắc chắn chưa để hoàng đế nổi giận, nhưng chắc chắn chướng mắt, cho nên mới tạm thời gác lại. Giống như tích góp thuốc nổ vậy, có ngày sẽ không chiu được mà nổ tng.

Sáng sớm hôm nay Vô trần cảm thấy mắt trái của mình nháy liên tục, trong lòng có nhiều bất an nổi lêm, nhưng gần đây chỉ có việc của sư huynh hắn tiến cung, làm hắn phiền lòng, còn lại đâu có việc gì to lớn, vậy nỗi bất an này từ đâu mà tới đây.

Hắn nhịn mí mắt giật giật, hôm nay không làm gì chỉ ngồi thiền. Mà mắt hắn cứ giật liên tục, làm hắn mất tập trung, trong lòng buồn bực khó chịu.

Hắn phẩy phất trần lên cánh tay, mở mắt ra, vừa vặn đồ đệ đem tới trà nóng, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, hỏi: \’Mấy ngày nay sao lại không thấy Huyền Thanh?\” chính là tiểu đạo sĩ ngày ấy hắn viết thư sai đi truyền tin.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.