CHƯƠNG 145 : THẲNG THẮN NÓI RA
Tuyên Thành độ nhiên không biết nói gì cho phải, ấp úng nói: \”Chỉ là bất ngờ nghe được một đoạn tuồng kịch...\” : nàng trong lòng sớm đã hoài nghi phò mã của mình là nữ tử. Từ khi sờ lên mặt của Thư Điện Hợp, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi chỉ là không muốn xác định ý nghĩ của mình mà thôi.
Sau khi ổn định lại mình, nàng nói tiếp; \”Bản cung không muốn để cho ngươi giống Phùng Tố Trinh trong vở kịch từ bỏ dân chúng, từ bỏ đất nước, từ bỏ lý tưởng, từ bỏ một thân tài hoa, gả cho một nam tử tầm thường, làm một nông phụ bình thường.\”
\”Bản cung cũng không muốn chính mình có kết cục giống vị công chúa trong vở kịch kia, làm nền cho người khác, bị bỏ rơi…\” thanh âm nàng dần trở nên nghẹn ngào.
Thư Điện Hợp từng có vô số buổi tối đều mơ thấy ác mộng. thấy tình cảnh này, Tuyên Thành phát hiện ra thân phận của mình, trong mộng nàng khủng hoảng sợ sệt, thậm chí còn khóc lóc thành tiếng, vậy mà khi sự việc này chân chính xảy ra, nàng lại cực kì bình tĩnh, như là đang dối mặt với sự việc không liên quan tới mình, trong lòng giống như trút được gánh nặng.
Nàng không cần thiết phải lừa người dối mình. Không muốn lừa dối thê tử nữa rốt cục có thể chân chính mà đem thân phận thật của mình nói ra khỏi miệng.
\”Công chúa thông tuệ như vậy, là sớm đã phát hiện ra....\” Thư Điện Hợp giống như tự nhủ mà nói: \”Là thần đã lừa dối công chúa.\’ nàng cho rằng mình đã lừa Tuyên Thành rất tốt, hóa ra chỉ là nàng ấy không đem mình phơi bày ra sớm thôi.
\’Thần là nữ tử.\” Thư Điện Hợp nhẹ nhàng mà đem câu nói này nói ra, thì ra ở trước mặt Tuyên Thành mà thừa nhận thân phận của mình, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn, mà trước giờ nàng không thể làm được.
Tuyên Thành đột nhiên yên lặng. Trong đầu nàng trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới.
Có lúc con người cũng thật là kỳ quái, vẫn cho là bản thân không thể nào tiếp thu được một sự việc, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng, lúng túng cùng phẫn nộ, nhưng sự thật lại là tiếp nhận một cách rất tự nhiên.
Hoặc là vì bởi đối phương là nàng ấy , nên Tuyên Thành mới có thể khoan dung như vậy. Đời này nàng căm hận nhất là người khác gạt mình, nhưng Thư Điện Hợp , nàng làm thế nào cũng không thể oán hận được.
\”Công chúa nếu sớm đã phát hiện.…\” Thư Điện Hợp yết hầu co rút, dùng ngữ khí bình thản nhất có thể để che lấp đi nội tâm đang điên cuồng run rẩy của mình, hỏi ra vấn đề lâu nay đều không rõ: \”Tại sao không trách thần, tại sao lại nguyện cùng thần…. phát sinh chuyện quá giới hạn như vậy?\”
\”Ngươi đến hiện tại còn không hiểu vì sao ư?\” Tuyên Thành hỏi ngược lại, nàng lắc đầu, trong lòng chua xót.
Là do nàng ấy không hiểu ý của mình, hay là do nàng ấy đang giả vờ ngây ngốc. Tuyên Thành trong lòng thống khổ.
Phò mã là nam tử, hay nữ tử đâu có quan hệ gì. Bản thân nàng yêu thích Thư Điện Hợp, vậy là được rồi. Không có hài tử nàng cũng không cần, ngược lại nàng cũng không phải người kế vị ngai vàng.