CHƯƠNG 144 : THỨ NGƯƠI MUỐN, TA CŨNG MUỐN
Vô vi tử từ Thái vũ điện đi ra, hắn bước chậm , bước chân, trong lòng suy đoán, người ở trong điện kia nhất định sẽ không thể chờ được nữa, nhất định sẽ tìm mình tính sổ.
Đi tới chỗ ngoặt của tường cung, ánh mắt hắn lóe sáng lên, đem thân thể béo tròn của mình ẩn đi, lẳng lặng mà chờ.
Đúng như hắn dự liệu, thời gian khoảng một chén trà, người ở bên trong thái vũ điện đi ra, trên người hắn cũng mặc đạo bào cùng kiểu dáng, nhưng khác một chỗ chính là vải vóc tốt hơn chính mình vạn lần, nhìn thật hoàn mỹ, vừa nhìn đã thấy giá trị không nhỏ.
Rõ ràng là khoảng thời gian trước gặp nhau, hắn ở trước mặt mình vẫn là dáng dấp kẻ dưới, trong thời gian ngắn lại có thể lắc mình , dễ dàng mà bò lên đầu mình rồi. Vô vi tư đủ thể loại tức giận xông lên đầu, cảm giác đố kị đều toát ra , ánh mắt đều muốn có lửa.
Thấy Vô trần không nhìn thấy mình, hắn vung tay áo tức tới nổ phổi, chậm chạm đi ra, đứng phía sau vô trần nói: \”Sư đệ, nguơi là đang tìm sư huynh ta sao?\”
Vô trần xoy người mặt mũi âm trầm, đem người kéo tới địa phương yên tĩnh, mở miệng lớn tiếng chất vấn: \”Ngươi làm sao lại vào cung?\”
\”Không thể không được sao? Lẽ nào chỉ có sư đệ ngươi mới có thể, còn ta thì cả đời sống ở đạo quan đổ nát ấy?\”
\”Ngươi…\” Vô trần bị hắn làm cho tức tới đỏ mặt, nghiến răng ,ánh mắt hung ác nói: \”Ngươi không sợ Cửu vương biết chuyện này, để ngươi chết không có chỗ chôn sao?\”
Vô vi tử nghe được hai chữ Cửu vương, trong lòng lại không khỏi căng thẳng, lại nghĩ tới vị phò mã đã nhận điều kiện của mình, khóe miệng lại vung lên nụ cười nói: \”Sư đệ đây là muốn thấy ta ở đạo quan đổ nát kia cả đời sao?\”
Vô trần môi mím xám ngắt, run run nói: \”Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì?\”
\”Ngươi đoán xem?\” Vô vi tử đắc ý, ngón tay chỉ trên mũi mình, lời nói ý vị thâm trường: \”Thứ ngươi muốn, ta cũng muốn.\” nói xong liền quay đầu bỏ lại vô trần đang lửa giận ngập trời.
Tuyên Thành ở trong mộng thật dài, nàng mơ thấy mình biến thành nhân vật trong vở kịch <Song cứu chủ>, là một vị công chúa, Phùng Tố Trân là nữ phẫn nam trang, dùng tên giả là Phùng thiếu anh, một lần thi đoạt đệ, trở thành trạng nguyên, sau đó được tứ hôn, trở thành Phò mã
Phùng tố trinh biết rõ mình thân là nữ tử, lại cưới công chúa,l à đại nghịch bất đạo, nhưng lại vì một số mục đích, trong đêm tân hôn cũng không hướng về công chúa thẳng thắn thân phận.
Hai người sau khi tháo bỏ gút mắc, Phùng tố trinh ngày ngày ở bên cạnh công chúa nảy sinh tình cảm. Nàng cũng không thể làm rõ được suy nghĩ của phùng tố trinh, tại sao không bỏ xuống thanh mai trúc mã là lý triệu đình, mà lại đối xử với mình tốt như vậy, trên trọc nàng dấn sâu vào đoạn tình cảm sai trái này.