CHƯƠNG 143 : MỘT CÁI CHỚP MẮT ĐÃ QUA VẠN NĂM\”
Theo ta trở về trên núi đi, ngươi không thể cứu được nàng đâu.\” Ách phó đã sớm nhìn ra mối quan hệ không bình thường của các nàng, hắn khoa tay nói.
Thư Điện Hợp trầm mặc không nói, chậm rãi ngồi xuống bên giường , trong phòng yên lặng, không khí giống như là dừng lại.
Nàng nhìn Tuyên Thành, ánh nến trong phòng mờ nhạt, nhìn người nằm trên giường đưa tay vuốt ve lông mày người nọ. lần đầu gặp nhau là tại dược viên trên núi, chớp mắt giống như là vạn năm, nàng đều đem từng cái nhíu mày, từng nụ cười của người nọ khắc ở trong lòng.
Đầu ngón tay vuốt ve dọc theo sống mũi Tuyên Thành. Hồi ức tràn về, đêm đầu tiên sau khi thành hôn , nàng ấy giẫm sưng chân nàng, một năm sau nói rằng sẽ hoà ly với nàng, nhưng cả hai không hẹn mà cùng nhau làm bộ không nhớ tới việc này.
Đầu ngón tay lại rơi trên môi mỏng mềm mại của người nằm đó, miệng nhỏ lúc nào cũng nói mấy lời không đứng đắn cho lắm, nhưng cười lên , lộ ra má núm đồng tiền nhàn nhạt. Công chúa từ lâu đã khắc sâu ở trong lòng nàng.
Công chúa là người vui vẻ hoạt bát, không muốn quản nhiều chuyện, nhưng vì nàng, trang sức phụ nhân công chúa ghét nhất cũng mặc lên, làm rất nhiều việc không muốn, lại không để tâm hết thảy bí mật trên người nàng.
Thư Điện Hợp nắm lấy tay Tuyên Thành, cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay Tuyên Thành có chút lạnh. Áp lấy tay Tuyên Thành lên má mình, dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm cho công chúa, nói: \”Ta sẽ không rời đi nơi này, ta muốn ở bên cạnh nàng.\”
Ách phó muốn khuyên nàng , khoa tay ra hiệu ý nói: \”Nhưng độc này không có thuốc chữa, ngươi ở đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi…..\”
Thư Điện Hợp đánh gãy ách phó đang khoa tay, nói: \”Ách thúc, người đi ra ngoài trước đi.\” Trên mặt không có biểu lộ nửa điểm tâm tình, cũng không đưa ra lý do gì.
Cánh cửa sau khi bị người mở ra rồi khép lại, Thư Điện Hợp khom người hôn lên trán Tuyên Thành, cố nén nước mắt, nhưng cũng không cản được lã trã rơi xuống.
Tiết trời vào thu, gió thổi hiu quạnh đèn lồng treo trước cửa Phủ Cửu vương bị gió thổi lung lay, cây bồ kết già trong vườn cành lá sum suê đan chéo nhau, ngang dọc, từ xa nhìn lại giống như là một vị phán quan của địa phủ đang dương nanh múa vuốt.
Gió thổi tới giống như là động không đáy nuốt chửng mọi thứ, biến mất không dấu vết, bên trong toà phủ , chỉ có mấy gian phòng được đốt nến, cùng với ánh sáng nhạt từ đèn lồng của hành lang toả ra, không gian tối mờ, cảm giác gợn tóc gáy, người bình thường cũng không giám lại đây.
\”Lão Ngũ ngày càng khó đối phó, ngày ngày đều tìm bản vương gây thêm phiền phức.\” hắn lại cười nhạo nói tiếp: \”Bản vương thật sự là không nghĩ tới, người bản vương chưa từng để vào mắt lại khó đối phó như vậy, xem ra hắn cũng thâm sâu khó lường.\”
Người đứng bên cạnh cửu vương đáp lời: \”Ngũ vương tuy là lòng muông dạ thú, nhưng hắn cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của ngài.\”