QUYỂN V : KHẢI MINH
CHƯƠNG 141: HÔN MÊ
Đối mặt với ánh mắt vô cùng lo lắng của ách phó, Thư Điện Hợp bình tĩnh nói: \”Ta làm những việc này , tất cả đều để tra rõ thân thế của ta.\”
\”Ách thúc, ngươi hẳn là nhớ trước khi sư phụ lâm chung đã đưa cho ta một phong thư chứ?\” được hắn khẳng định, nàng mới nói tiếp: \”Phong thư đó, khiến cho ta đi tới bước đường hôm nay.\”
Có lẽ giống như Tuyên Thành đã từng nói, vận mệnh của mỗi người đều giống như con cờ trên bàn cờ, đi con đường ra sao, nên làm gì, đều lo người đánh quyết định.
\”Nhưng sư phụ ngươi trước khi lâm chung bàn giao ta chăm sóc ngươi thật tốt.\” ách phó khoa tay nói: \”Ta không thể nhìn ngươi ăn cả ngã về không, đặt mình trong nguy hiểm.\”
Thư Điện Hợp không nói gì, im lặng.
Ách phó thấy thế hỏi : \”Ngươi bây giờ đã điều tra xong thân thể của mình sao?\”
\”Ta đã tra được…\” Thư Điện Hợp mang theo do dự nói: \”Thế nhưng hiện tại ta chưa thể rời đi được.\”
Ách phó đối với tâm tình là mẫn cảm nhất, nghe thấy trong lời nói của nàng còn có ràng buộc nên hỏi: \”Tại sao? Chẳng lẽ còn có món đồ gì, còn có thể so sánh với sinh tử sao?\”
Thư Điện Hợp không tìm được cớ thuyết phục hắn, chỉ có thể nói thật: \”Nơi này ta có người không bỏ xuống được.\”
Ách phó sững sờ, lần nữa cẩn thân đánh giá vẻ mặt xinh đẹp của Thư Điện Hợp , nói về tuổi Thư năm nay cũng đã sớm gần hai mươi, cũng nên có tâm tư nữ nhi.
Nếu không vướng những chuyện này nàng sớm đã thành thân làm mẫu tử rồi.
Trong đầu hắn vang lên lời phùng hoán sâm từng nói với hắn: \”Hợp nhi bây giờ cũng lớn ròi, năm đó tránh sóng gió, lão phu mới để nàng mặc nam trang, thoát khỏi những người tới truy lùng, thế nhưng tới cùng nàng vẫn là nữ tử, không thể luôn che giấu giới tính. Đứa nhỏ này tính tình lạnh nhạt, cô độc, không cùng người khác giao tiếp nhiều, lại thêm việc giả thành nam tử nhiều năm, lão phu sợ về sau lại càng quái gở, không cách nào sinh hoạt như người bình thường…\” nói xong liền thở dài.
Lão Phùng giai đoạn đó đã là cuối cuộc đời, tự biết bản thân không còn nhiều thời gian, đối với việc không thể đem Thư Điện Hợp giao ổn thoả với một người trong lòng vô cùng lo lắng.
Vì lẽ đó , Phùng lão di ngôn để cho nàng xuống núi tìm kiếm thân thế, cũng là mục đích nàng có thể tìm được người mình thích.
Ách phó lộ ra vẻ mặt vui mừng nụ cười treo lên, khoa tay nói: \”Đây là một chuyện tốt.\”
Thư Điện Hợp rõ ràng trong lòng đối phương nghĩ gì , lại bồi thêm một câu: \”Nàng là nữ tử.\”
Nụ cười của Ách phó chợt tắt, trên mặt thoáng cứng lại, tức điên lên giậm chân khoa tay nói: \”Hoang đường!\”
\”Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì không?\” hắn oán giận vì sao mình không thể nói được, bằng không chắc chắn đem Thư Điện Hợp mắng tới máu chó đầy đầu, muốn nàng thanh tỉnh lại.