[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 140 : KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 140 : KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM

CHƯƠNG 140 : KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM

Thư Điện Hợp suýt nữa không kiềm chế nổi mà muốn gọi Trường sử trực tiếp đem người tiễn đi, trong lòng thầm nói không nhẫn sẽ hỏng hết đạ sự, liền không để ý tới câu nói của hắn.

\”Cái kia,,,, bản quan đúng thật là cảm ơn ngươi a,\’ nàng nghiến răng giả vờ cười nói.

Vô vi tử nịnh nọt nói: \”Nếu là phò mã cần, bần đạo cũng có vài phương pháp khác, truyền thụ cho Phò mã…\”

Nàng đánh gãy lải nhải của vô vi tử, nói: \”Lễ này bản quan nhận lấy.\” rồi điểm trên mặt bàn, ý tứ ra hiệu cho vô vi tử để trên đó.

Nàng thu đồ vật của hắn không phải có hứng thú với thuốc gì đó, có câu nói *\”Ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn\” nàng làm như thế là vì để lôi kéo khoảng cách của nàng và hắn, để hắn dễ dàng nói ra những việc nàng cần hỏi sau này.

*Nghĩa là ăn của người ta thì phải có thành ý lại

Vô vi tử khom lưng trình đan dược lên, sau đó lùi về vị trí của mình, thấy Thư Điện Hợp không có bất kì biểu hiện không thích nào, lúc này mới đánh bạo mà nói: \”Kỳ thực tiểu đạo hôm nay tới, cũng có một chuyện khác muốn nhờ phò mã gia.\”

Thư Điện Hợp giả vờ cảm thấy hứng thú, cầm lấy túi gấm đựng đan dược kia, trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn nói: *\”Liền biết người vô sự không lên điện tam bảo, nói đi.\’\”

*vô sự không đăng điện tam bảo: không có việc thì sẽ không tới cửa.

Thấy nàng có thái độ hoà hợp, khiến vô vi tử vui mừng khôn nguôi, vung lên nụ cười, có lễ vật phía trước làm nền, hắn cũng không vòng vo nói thẳng: \”Tiểu đạo muốn cầu phò mã vì tiểu đạo dẫn lối?\”

\”Dẫn lối?\”

Vô vi tử nói: \”Ngày ấy Phò mã giá lâm tới, khích lệ tiểu đạo , đạo pháp uyên bác, tiểu đạo thực sự là không dám nhận. phò mã trước khi rời đi lại nói, nếu có duyện, nguyện ý đem tiểu đạo dẫn tới trước mặt thánh thượng. có lẽ câu nói này đối với phò mã mà nói, chỉ là nhất thời nói đùa thôi, nhưng cũng để tiểu đạo mấy ngày nay trằn trọc trở mình, ngày đêm khó ngủ?\”

Thư Điện Hợp thú vị dò hỏi: \”Vì sao?\”

\”Tiểu đạo năm nay đã năm mươi, sống được nửa cuộc đời, tầm thường mà qua đi, vô tích sự, không thể nào có thể sánh được với phò mã tuổi trẻ tài cao.\” Vô vi tử mặt đỏ lên, thẹn thùng nói: \”Nhưng tuy tiểu đạo có tuổi, hiện tại cũng muốn có chút tiền đồ. Vì lẽ đó tiểu đạo hôm nay tới ngoài những việc kia, chính là muốn cầu phò mã gia, có thể vì tiểu đạo ở trong cung cho một chức quan. Để tiểu đạo có thể thoả mãn được mong ước của mình, tiểu đạo nhất định sẽ không quên ân tình như núi thái sơn của ngài!\” hắn nói rồi đứng lên đối với Thư Điện Hợp thi lễ.

Hắn nói có chân tình, cũng làm cho Thư Điện Hợp không nhận rõ ý đồ của hắn, nàng cười nói: \”Hoá ra là việc này.\”

\”Ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi nói hai câu cũng không khó, nhưng….\” Ngón tay của nàng gõ trên mặt bàn, muốn nói lại thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.