[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 137 : LÃNG TỬ PHONG LƯU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 137 : LÃNG TỬ PHONG LƯU

CHƯƠNG 137 : LÃNG TỬ PHONG LƯU

\”Trạch viện rộng lớn… mỹ tỳ vô số… kẻ hầu người hạ, ruộng đất ngàn mẫu.. kim ngân châu báu vô số…\” Quan chủ ước lượng mấy lời này, liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh hưởng lạc của sư đệ mình, trong lòng hâm mộ lại đố kị, bất giác hiện lên khuôn mặt.

Thư Điện Hợp đổ thêm dầu vào lửa, than thở một tiếng nói: \”Hôm nay cùng đại sư trò chuyện, khiến bỉ nhân thật sung sướng, hiểu thêm được nhiều điều, mới thấy đạo pháp của mình trình độ hiểu biết quá thấp. may là có đại sư trình độ lợi hại, coi như là quốc sư cũng kém ngài mấy phần.\”

Quan chủ nghe xong những lời này, sắc mặt nhất thời trở nên tươi tắn lên, tựa như cổ họng có cái gì chặn lại, miễn cưỡng đáp: \”Quan nhân là đã quá khen bần đạo.\”

\”Đại sư là quá mức khiêm tốn, bỉ nhân ăn ngay nói thật thôi.\” Thư Điện Hợp trên mặt nở ra một nụ cười vô hại, nụ cười này rơi vào mắt của Tuyên Thành, rõ ràng đối phương đây là muốn mà khúc nhạc dạo đầu. mỗi lần nàng bị lừa đều là bị nụ cười vô hại này câu mất hồn phách.

\”Lăng vân đạo quan tuy là phúc địa tốt, thế nhưng đại sư vẫn ở đây, thực sự là khuất mất tài năng.\” Thư Điện Hợp cẩn thậ nói, ngữ khí tràn ngập tiếc nuối, từng bước đem kim đâm vào trong lòng của hắn.

Có những câu phía trước làm nền, nàng sẽ đem năng lực của quan chủ nâng lên, trong lòng hắn sẽ đố kị so sánh với quốc sư.

Quan chủ nghe thấy vị quan nhân này nói vậy, hoàn toàn đều là những câu có lý, đặt ở trong lòng hắn.

Hắn cùng với sư đệ cùng một đồng môn học mà ra, thậm chí với đạo pháp sư đệ so với mình còn không bằng, dựa vào cái gì mà hắn dễ dàng có được vinh hoa phú quý, còn mình lại ở cái đạo quan đổ nát này? Huống chi, nếu như không có cửu vương dẫn dắt, sư đệ hắn lúc này cũng chỉ là một lão đạo sĩ đi bụi.

Quan chủ trong lòng nảy sinh ra ghen ghét. Bởi vì còn có người ngoài đang ở đây, hắn không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn xuống, nghẹn đến mặt chợt đỏ bừng.

Hắn há miệng còn muốn hỏi dò thêm về việc liên quan tới sư đệ hắn, nhưng Thư Điện Hợp chỉ nói tới đủ thì thôi, sẽ làm cho hắn ở trong lòng lưu lại tò mò.

Nàng giả vờ lơ đãng nhìn Tuyên Thành một chút nói: \”Thời điểm không còn sớm, đã đi dạo một ngày, phu nhân ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta nên trở về thôi.\”

Tuyên Thành sờ lên mặt mịn màng của mình, cũng không biết mệt nhọc mà nàng ấy nói là ở đâu, cùng Thư Điện Hợp đứng lên cáo từ.

Ngay thời khắc vừa ra ngoài, Thư Điện Hợp dừng chân lại, như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, xoay người hướng về phía Quan chủ nói: \”Đúng rồi, bỉ nhân nhất thời sơ sẩy, càng quên mất đạo hiệu của đại sư…\”

Quan chủ ngẩn người, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là việc liên quan tới sư đệ, hơi trì độn phản ứng lại, nói: \”Bần đạo hiệu là vô vi tử.\”

\”Vô vi tử.\” Thư Điện Hợp đọc thầm nói: \”Bỉ nhân đã nhớ kĩ, đại sư đắc đạo như vậy, không nên cứ mãi ở đây. Nếu có cơ duyên bỉ nhân sẽ ở trước mặt hoàng thượng tiến cử đại sư. Đến lúc đó mời đại sư không cần giống như ngày hôm nay quá khiêm tốn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.