CHƯƠNG 136 : HÁ MỒM CHỜ SUNG RỤNG
Tuyên Thành nhỏ giọng thầm nói: \”Ngươi nói dối không đỏ mặt.\”
Thư Điện Hợp đang cầm tay Tuyên Thành nghe xong mặt không chút biến sắc, liếc người bên cạnh mình, nở nụ cười sâu thêm mấy phần.
Sau khi Quan chủ nghe xong Thư Điện Hợp nói, tiến gần nịnh nọt : \”Nếu là vì việc cầu tự, khách quý là đến đúng địa phương, đạo quan ta các vị nương nương trong kinh thành này tới đây cầu, đều khá là linh nghiệm.\”
\”Thật sao?\” Thư Điện Hợp còn cố tình tỏ ra kinh ngạc , ánh mắt chuyển sáng hướng Tuyên Thành nói: \”Phu nhân, chúng ta nhất định phải thành kính mà dâng hương, sang năm nhất định có thể sinh được một *lân nhi.\” Quan chủ một bên đồng tình phụ hoạ gật gù.
*Lân nhi: sinh một đứa con trai quý
Nếu không phải là bên cạnh còn có người khác, nàng phải diễn cùng Thư Điện Hợp , nếu không nàng thật muốn véo xem da mặt người kia đến cùng là làm bằng chất liệu gì, sao có thể vô liêm sỉ như vậy.
Nàng đứng phía trước Thư Điện Hợp , cho Thư Điện Hợp một ánh mắt sau đó gật đầu phụ hoạ.
Quan chủ cùng hai người mười bậc mà leo đi vào bên trong Lăng vân, bên tai mơ hồ truyền tới từng trận tiếng chuông vang, bên trong toàn là tượng đồng to sừng sững nào là gác cổng là đại tướng cùng thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, vài vị thổ địa, còn có bản cảnh thành hoàng cùng các vị tướng , người đứng người ngồi, người mặt hung ác , người mặt hiền lành, các loại hình thái khác nhau.
Lại đi thêm một đoạn, xuyên qua một đạo trong sân treo đầy hoa sen cầu phúc, trong điện hơng khói lượn lờ, nến được thắp sáng như sao.
Bất luận là ở trên cõi đời này thật sự là có thần linh hay không, ở trong bầu không khí này, trong lòng phàm nhân cũng trở nên thanh tịnh.
Quan chủ tạm rời đi trong chốc lát, khi hắn quay lại trên người đã thay đổi y phục.
Hắn giới thiệu cho Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp từng nơi một, mãi đến tận kho đi tới chỗ tượng bát tiên, rốt cuộc nhịn không được tâm tư muốn dò xét, nhân lúc nữ tử đang tò mò về tượng của mấy vị bát tiên, hắn hướng về phía nam nhân mà hỏi: \” ?\”
\”Bỉ nhân là khánh lâm mười tám năm tiến sĩ.\” Thư Điện Hợp nhàn nhạt liếc nhìn quan chủ quản một chút, rồi nói.
Quả thật là quan to, hắn cân nhắc rồi tiếp tục hỏi: \”Quan bái mấy phẩm?\”
Thư Điện Hợp cũng không giấu trả lời: \”Tứ phẩm.\”
Hắn nghĩ trong lòng, vị này nhìn trẻ tuổi mà đã là quan tứ phẩm, không khỏi để hắn phải ngước nhìn.
Nếu Hắn đã mở ra câu chuyện, nàng cũng thuận thế hỏi : \”Bỉ nhân nghe nói Cửu vương cũng tĩnh dưỡng ở trong quan? Mà Quốc sư cũng từng ở trong quan tu hành?\”
Quan chủ ngẩn ra, nguyên lai còn đang nghĩ lai lịch của hai người trước mắt, vừa nghe thấy câu này, liền biết hai người này không hề đơn giản, người bình thường sẽ không biếy Lăng Vân đạo quan cùng quốc sư có quan hệ.