CHƯƠNG 133 : ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
\”Nói bậy, việc trị quốc là thứ đồ chơi gì? Bản cung chưa từng có loại đồ chơi này.\” Tuyên Thành bị Thư Điện Hợp đè lấy vai ngồi xuống, vẻ mặt nàng liều chết không theo.
Thư Điện Hợp vẻ mặt giảo hoạt mỉm cười nói: *\”Ngày xưa Lưu Bang thấy xa giá của Tần thuỷ hoàng, cảm thán : \”Đại trượng phu phải nên như vậy.\” sau này cũng thành một đời đế vương. Mà Công chúa còn có thể nói ra ăn \”Côn\” khẩu khí bậc này, thần xem cũng không kém Lưu Bang, thì học thuộc lòng có gì khó?\”
*Lưu Bang từng phải đi phu ở và trông thấy xa giá và nghi trượng của vua . Khi đó Lưu Bang cảm khái đã nói một câu:\”Ôi! Đại trượng phu phải sống như thế chứ!\”.
Tuyên Thành chép miệng, rõ ràng trong lòng nghĩ mình đấu không lại võ mồm với người này. *Ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách!
*Ba mươi sáu kế của Tôn Tử : Chạy, hoặc né tránh là tốt nhất. Nếu có thể tránh tranh chấp thì vẫn là tốt nhất, ứng với câu, \”kẻ không chiến thì bất bại\”.
Nhân lúc Thư Điện Hợp đang sắp xếp lại sách, nàng giống như một con cá trạch luồn khỏi sự quản thúc của Thư Điện Hợp , ngay lúc muốn chạy, thì bị người kia tóm lấy, tiếp theo cả người đều rơi vào cái ôm mềm mại.
Nàng trong lòng thầm oán, người kia tại sao một hai muốn nàng đọc thuộc sách a, chắc hẳn là có lợi cho nàng, nhưng mà chẳng phải là có hắn rồi sao? Trong lòng đang oán, thì một trận quay cuồng, cả người vững vàng bị khống chế trước bàn sách, trước mắt dày đặc chữ, nhất thời cả người chán trường rũ vai xuống.
Thư Điện Hợp quỳ chân xuống mở ra cuốn < sách chiến quốc> nói với Tuyên Thành: \”Hơn nữa không phải Công chúa đã nói, muốn đọc thêm nhiều sách chút, giúp thần đối phó với đám hồ ly kia sao?\”
Tuyên Thành sâu xa nói: \”Miệng của nữ nhân, lừa người, lừa quỷ. Ngươi không biết sao? Bản cung chính là nữ nhân như thế.\”
Thư Điện Hợp xem nàng tìm đủ lý do để nguỵ biện, trong lòng bất đắc dĩ coi như không thấy, trực tiếp nói: \”Bắt đầu từ hôm nay, Thần rảnh rỗi sẽ đến xem công chúa học thuộc tới đâu rồi, nếu như Công chúa không thuộc…\”
\”Ngươi muốn thế nào?\” Tuyên Thành nhướn mày nói.
\”Thần sẽ trừng phạt Công chúa.\” Thư Điện Hợp nghiêm túc nói.
\”Không có thương lượng!\”
\”Không có thương lượng?\” Tuyên Thành cảm thấy người kia hôm nay đặc biệt nghiêm túc, lạnh lẽo.
Thư Điện Hợp cảm thấy mình cũng quá nghiêm túc, sợ doạ công chúa, thở dài một hơi, ôn nhu mà nói: \”Bây giờ Cửu vương cùng Ngũ vương đang tranh đấu nhau, không chú ý tới tiểu hoàng tôn. Nhưng vạn nhất có một người thắng. hoàng tôn còn nhỏ như vậy…. thế thì nguy to rồi…\”
Nàng cũng không thể đem ý nghĩ của mình áp lên Tuyên Thành được, cũng không thể tự ý quyết định tương lai của Tuyên Thành được, vì lẽ đó chỉ có thể dùng năng lực của mình, hỗ trợ hết sức con đường tương lai của Tuyên Thành.