[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 132 : *BẮC MINH CÓ CÁ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 132 : *BẮC MINH CÓ CÁ

CHƯƠNG 132 : *BẮC MINH CÓ CÁ

* Cũng viết là \”Bắc minh\” Biển lớn ở phương bắc. Trang Tử viết: \”Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn, côn chi đại bất tri kì ki thiên lí dã\” . Tiêu dao du kể rằng: \”Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành\”. Theo thiên Tiêu dao du trong sách Trang Tử(Nam Hoa Kinh) có truyện ngụ ngôn kể rằng chim bằng là một giống chim to lớn, đập cánh làm động nước trong ba ngàn dặm, cưỡi gió mà bay lên chín ngàn dặm.

Bị Ngũ vương oán giận, các đại thần trong lòng nghi ngờ cũng á khẩu không thể trả lời được.

Ngũ vương trong lòng đắc ý, nếu như hôm qua không phải Thư Thận đưa lễ vật tới, hắn còn không nghĩ ra màn này để biểu diễn, hắn liền không thể thoát khỏi liên quan về việc của Cửu vương.

Bây giờ mọi người đều cho rằng hắn phái người ám sát cửu đệ, vậy hắn liền đem lớp mặt nạ giả dối của đệ đệ xé ra cho chúng thần xem.

Việc thật giả lẫn lộn này, có thể đem đao dí ngay ở cổ đệ đệ, việc tốt như vậy, cớ sao hắn lại không sớm nghĩ ra để làm.

Hắn cảm kích Thư Thận, muốn tìm bóng dáng nàng, nhưng làm thế nào cũng không tìm được.

Đại thần của Hình bộ hỏi: \”Cơ thiếp mưu hại Ngũ vương hiện tại ở nơi nào? Tội mưu sát hoàng thân quốc thích, phải để hình bộ bắt lại bỏ tù , vấn tội.\”

\”Con tiện nhân kia, đã bị Bản vương xử quyết rồi.\” Ngũ vương thu hồi ánh mắt tìm kiếm, trả vờ tức giận nói.

Việc hắn bị mưu sát là giả, tổn thương trên cổ và trán hắn, đều là hắn tự mình gây ra, nhưng vì có thể để vở kịch này như thật, hắn cũng hi sinh một cơ thiếp không được sủng ái, giết đi, nên không sợ đối phương điều tra được.

\”Chuyện này…\” đại thần ở hình bộ cũng không giám hỏi lại.

Hung thủ đã chết, vụ án này liền không còn chứng cứ, Ngũ vương xác thật là bị thương, cũng không phải giả bộ, việc này cũng không có cách nào bắt bẻ thêm.

Ngũ vương cùng các đại thần nói chuyện với nhau, rất nhanh truyền tới tai của Lã Mông, hắn cười khẽ một tiếng, hài tử của hắn đang diễn xiếc vu oan lẫn nhau, cho rằng thật sự có thể giấu diếm qua mặt được hắn?

Tả Hoài giúp Lã Mông chỉnh lại y phục, hỏi: \”Hoàng thượng muốn cử trí việc này như thế nào?\”

Lã Mông cũng không hề bị lay động nói: \”Không có gây ra đại sự gì, liền để chúng nháo đi.\”

Tả Hoài đáp vâng , rồi lại nói tiếp: \”Thái phó của Văn hoa điện nói, mấy ngày nay Hoàng tôn đã có thể đem* < Cái Ống> toàn bộ nhớ kĩ.\”

*thơ cổ , hay điển tích gì đó của trung quốc, mình tra không ra.

Tả Hoài chọn lúc này để nói, vì để Lã Mông trong lòng so sánh Tiểu Hoàng tôn với hai vị hoàng tử còn lại, để tranh thủ vì tiểu hoàng tôn lấy chút tâm của hoàng thượng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.