CHƯƠNG 131: *PHÁ CỤC
*Phá cục: phá đi kế hoạch
Một viên hình bộ mới vào triều chưa lâu, chẳng sợ lời nói động chạm tới ai, trên tay cầm hốt bản, oán giận sôi sục nói: \” Lại có người giám ám sát hoàng thân quốc thích! Có thể nói gan to bằng trời, không nhìn quốc pháp Đại dự sao, may mà cửu vương không có việc gì, xin Hoàng thượng cho phép thần điều tra việc này, bắt kẻ đứng sau, nghiêm trị không tha!\”
Lã Mông liếc mắt nhìn người đang tấu kia chằm chằm mà nhìn, mặt không hề có cảm xúc.
Phùng Hoán Sâm là thừa tướng đứng đầu bách quan, nhưng lại bình chân như vại, những người ở đây tinh ý đều biết, việc này phân nửa có liên quan tới việc tranh đích, như vậy người có động cơ ra tay với cửu vương, không phải ngũ vương thì là ai?
Phùng Hoán Sâm nghĩ trong lòng, Thánh thượng vẫn còn đó, trừ phi ngũ vương có tâm làm phản, tuyệt đối hắn sẽ không ra tay với huynh đệ mình một cách trắng trợn như thế. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây thị vệ phát hiện trong kinh thành có một lượng lớn tráng niên dân đinh vào kinh. Nếu là ngũ vương thật sự có tâm tư này, chuyện này liền không thể không phòng.
Lại nghĩ một chút, cảm thấy rất kỳ lạ… hắn quyết định đứng yên quan sát.
Đây là kinh ngiệm hơn mười năm làm thừa tướng. hắn ở trong chốn quan trường này lăn lộn mà có được. trong thiên hạ này, ai là người lớn nhất? là người ngồi trên long ỷ kia, hắn thân là thừa tướng, quyền lực cũng là người ngồi trên kia cho. Nên cẩn thận mà làm việc, không nên tỏ thái độ ra trước mặt mọi người, không nên phỏng đoán ý tứ của hoàng đế mà nói gì.
Lã Mông khép lại tấu chương, ném lên bàn, cũng không có nổi giận, cũng không có biểu lộ hoài nghi, chỉ là giao trách nhiệm cho hình bộ điều tra chuyện này, tìm ra hung thủ.
Sự việc ám sát cửu vương tạm thời chưa đưa ra kết luận, nhưng hiềm nghi lớn nhất là Ngũ vương, ngũ vương lúc này nhận được nhiều công kích, lúc nào cũng có thể bị cơn nóng giận làm lật tung mọi thứ.
Ngũ vương tức giận đến nghiến răng, khoảng thời gian này thế lực của hắn ở trên triều nhiều lần bị thế lực của cửu vương nghiền ép. Mà kế hoạch của hắn không hiểu sao bị người phát hiện, nên hắn rất yên phận ở trong phủ của mình, việc gì cũng đều không có làm, làm gì có chuyện phái người ám sát huynh đệ mình?
Mưu thần đứng cạnh ngũ vương nói chắc như đinh đóng cột rằng \”Chuyện này tất nhiên là Cửu vương tự làm, bằng không trong kinh thành này, ai lại có gan lớn như vậy? cửu vương làm ra việc này, chính là ở trước mặt Hoàng thượng hãm hại thiên thừa!\”
Ngũ vương đối với lời nói của hắn mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng càng ngày càng nghiến chặt răng, không thể nghi ngờ là hắn ngầm đồng ý với những lời nói này.
Mưu thần chú ý tới biểu hiện của ngũ vương, thừa cơ tiếp tục nói: \”Thiên thừa rong ruổi trên chiến trường , chinh chiến nửa cuộc đời, lại chịu uỷ khuất như này. Có thể nhẫn nại được sao! Lẽ ra phải phản kháng, miễn cho cửu vương kia được voi đòi tiên, coi Thiên Thừa không ra gì!\”