[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 130 : BỊ ÁM SÁT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 130 : BỊ ÁM SÁT

CHƯƠNG 130 : BỊ ÁM SÁT

Thư Điện Hợp muốn thu tay lại cũng không kịp, bất đắc dĩ nói: \” Dây đàn đứt cắt vào….\”

\”Làm sao lại không cẩn thận như vậy, sau này không cho ngươi chạm cầm nữa.\” Tuyên Thành cẩn thận xoa vết tích bóng loáng trên tay Thư Điện Hợp nhíu mày nói.

Nhìn nàng vì mình mà đau lòng, ánh mắt Thư Điện Hợp phức tạp, yết hầu như lấp một đống bông, không nói ra lời.

Con Người đều có sinh tử, sau khi chết rồi linh hồn thoát ly thân xác, mờ mịt biến ảo mà du đãng ở nhân gian, hay tiến vào địa ngục, hoặc chuyển thế đầu thai.

Tương truyền ngày Tết Trung nguyên. Ban đêm giờ tý, quỷ môn quan ở âm tào địa phủ sẽ được mở ra, thả quỷ hồn từ địa ngục trở lại nhân gian, cùng người nhà đoàn tụ, hưởng tế phẩm, vì lẽ đó ngày hôm đó từng nhà đều sẽ ở trước cửa mà bày ra tế phầm, đốt hương, đốt tiền giấy, mong ước người thân ở dưới lòng đất có thể nhận được, có thể sống sung túc.

Mặt khác, còn có thả hoa đăng, mời nghệ sư đóng vai đại ma chung quỳ, phong tục cúng cô hồn.

Trong cung đối với ngày lễ này cũng không có gì đặc biệt, ban ngày đi tới tế tổ, còn lại không có hoạt động gì khác.

Chiếc ao ở trong vườn hoa nối thông ra ngoài yên tĩnh không có chút lay động nào, khác nào giống như một cái gương đặt ở trong bóng tối. chiếu tới hai hình ảnh , xung quanh đều thắp đuốc sáng trưng.

Tuyên Thành đem thuyền hoa đăng đã được gấp kỹ, thả trên mặt nước, sóng nước rung động đưa nó ra xa, nàng nói: \”Như vậy hoàng huynhh, hoàng tẩu cũng sẽ nhận được sao?\”

Ao nước này dẫn ra ngoài, chảy ra bờ sông, người ta thuyền hoa đăng là bởi vì có người nói sông hồ lớn sẽ chảy ra biển đi tới cõi âm, người sống gấp thuyền hoa đăng viết xuống đôi lời , thả vào trong nước, vong linh liền có thể nhờ đó mà nhìn thấy người nhà đọc được lời bọn họ muốn nói.

Ngoại trừ thuyền hoa của Tuyên Thành, cũng có một cái khác của Thư Điện Hợp , trôi về xa hơn, ẩn hiện bên dòng nước lúc tối lúc sáng, biến mất. Tuyên Thành cũng viết đôi lời cho người Mẫu hậu mà từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy mặt.

\”Sẽ.\” Thư Điện Hợp dứng sau lưng nàng, nhìn hai chiếc thuyền hoa đăng kia biến mất, tay đưa ra phía sau nói.

Tuyên Thành thở dài một cái, tựa như đã lãng quên đi khổ sở mà mất đi ca ca, nhất thời hưng phấn nói: \”Vậy ta lại thả một chiếc cho sư phụ đi.\”

\”Sư phụ?\”

\”Là sư phụ của ngươi, Phùng Thần y.\”

Thư Điện Hợp phản ứng còn chưa kịp, Tuyên Thành đã chạy tới bàn nhỏ lấy thêm một chiếc thuyền hoa.

Thư Điện Hợp nhìn nàng đoan chính cầm bút, ở trên giấy viết xuống lời cầu phúc, viết một cách nghiêm túc.

Nếu nói Công chúa có chỗ nào hấp dẫn, vậy thì là lúc này, luôn cảm thấy chân tâm của nàng, khắp nơi chu đáo, đối với nàng rất tốt, ở trong hoàng cung tâm cơ này, nàng đúng là viên ngọc quý giá nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.