CHƯƠNG 125 : *GIẢO LÀM PHONG VÂN
*Giảo làm phong vân: Làm cho rối loạn sự việc lên
Trong bóng tối Đức phi sắp đặt mọi việc, quả nhiên Bát vương được \”Trong sạch\”, Lã Mông cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua việc này, đem hắn trục xuất về đất phong, đời này không cho vào kinh.
Nhi tử của hắn cũng không nhiều, Thái Tử là người hắn vừa ý nhất lại bệnh chết, Hoàng tôn thì còn nhỏ, cũng không thể tự tay đem nhi tử còn lại từng người phế đi, cổ vũ một số người dã tâm. Mặc dù Bát vương phạm phải sai lầm khó có thể ưa nổi, nhưng cũng không sánh bằng việc cân bằng cục diện hiện tại.
Việc của Bát vương kết thúc , triều đình cũng không có bình tĩnh lại, thậm chí lại càng thêm náo động. bởi vì việc của Bát vương ảnh hưởng. Cửu Vương cùng Ngũ vương tranh đoạt đối với vị trí Đông cung cũng nổi lên mặt nước, hai bên phe cánh cũng không có che giấu cái gì nữa, ở trên triều đều đối Với vị trí Thái Tử muốn khẩu chiến đến tung nước miếng, khiến Lã Mông đen cả mặt lại, quát ngưng mới thôi.
Kinh thành rộng lớn, không phải mùa thu nhưng rất tiêu điều, ngói đỏ tường xanh đều giống như trước. Đức phi đứng ở đầu tường, phóng tầm mắt nhìn xe ngựa của Bát vương dần đi xa, không rõ tâm tình.
Thư Điện Hợp đi tới bên người nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn tới, hỏi: \”Đức phi nương nương không thỉnh cầu Hoàng thượng cùng Bát vương đi đất phong sao?\”
Đức phi nhìn chằm chằm không chớp mắt nói: \”Hoàng thượng có thể buông tha cho Trị nhi đã quá là ân điển rồi, nào dám hy vọng quá nhiều thứ?\” mình có thể đứng ở đây nhìn nhi tử một đoạn đường, cũng là được hắn cho phép.
Nàng dừng lại nói tiếp: \”Huống hồ Bản cung sinh ra là ở toà thành này, chết cũng thành quỷ ở đây, nên đi nơi nào a?\”
Thư Điện Hợp không nói gì, nghĩ rằng tuy Lã Mông buông tha cho Bát vương, nhưng cũng không tha cho Đức phi, vẫn đưa nàng vào lãnh cung. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là mẫu chịu tội thay tử.
Đức Phi tựa hồ đem Thư Điện Hợp xem là đối tượng giãi bày, bên cạnh lại không có người khác, nàng vuốt tóc bên thái dương bị gió thổi rối, tự nhủ: \” Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, đều trông mong nhi nữ bình an, nếu như có thể nói, Bản cung hi vọng hắn có thể cách xa vị trí kia càng xa càng tốt. lúc trước nếu hắn nguyện ý mà nghe theo lời khuyên của ta, cũng sẽ không lưu lạc tới cục diện như hiện tại.\”
\”Thân là con của thiên tử, từ lúc sinh ra đã mang theo dã tâm, việc muốn tranh vị trí kia cũng là hợp tình, hợp lý.\” Thư Điện Hợp nói.
\”Ngươi nói đúng, nhưng trong hậu cung này, phi tần càng không nổi bật, mới có thể sống lâu. Nguyện hắn sẽ nhớ kĩ lần giáo huấn này, từ nay về sao an phận làm phiên vương.\” Đức phi ngữ khí bình tĩnh mà nói.
Thấy Phò mã gật đầu tán thành ý nghĩ của mình, Đức phi quay đầu sang nói: \”Phò mã hiệp ý cùng ta cứu Trị nhi một mạng, đối với ra ân trọng như núi, Phò mã muốn ta báo đáp làm sao?\” nàng dùng ngữ khí giao dịch mà nói, cũng muốn triệt để chấm dứt đoạn vãng lai này.