[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 124 : *TÁ THI HOÀN HỒN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 124 : *TÁ THI HOÀN HỒN

CHƯƠNG 124 : *TÁ THI HOÀN HỒN


Kế \”Tá thi hoàn hồn\” nghĩa là mượn xác để hồn. về. – Ý kế này chỉ rằng: Sau khi đã thất bại, buộc phải. lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành.


Ở một bên khác, Đức Phi được Lã Mông chấp thuận tới thăm nhi tử của mình, mẹ con hai người vừa thấy mặt nhau , liền không nhịn được mà ôm chầm lấy nhau.

\”Mẫu Phi…\” Bát Vương bị dằn vặt một hồi, nhìn càng thêm tiều tuỵ, hai mắt trở nên hoảng sợ, hắn cầm lấy cổ tay của Đức Phi chặt không buông: \”Có nguồi muốn mưu hại ta! Nhanh cứu ta ra ngoài! Ta không muốn ở nơi này nữa!\”

Đức Phi quá rõ con trai mình đã trải qua chuyện gì, rưng rưng vỗ về lưng của Bát vương, ôn nhu động viên nói: \”Không sao rồi, không sao rồi, may là có Phò Mã, hắn cứu ngươi một mạng.\”

Bát vương đối với việc ai cứu mình cũng không có quan tâm, hắn một mực cầu xin mẫu thân muốn đi ra ngoài, e sợ chính mình không được ra ngoài nữa, với sợ người đằng sau việc hạ độc kia, lại lần nữa tới giết mình.

Nếu như trước lúc bị giam lại, hắn còn một tia chờ mong mình có thể nghịch thế mà trở mình, nhưng bây giờ sau nhiều chuyện xảy ra hắn triệt để thông suốt, chỉ bằng năng lực cùng tầm nhìn của mình là đánh không lại những huynh đệ lòng lang dạ sói kia, chính mình như cá nằm trên thớt chờ người thịt, hắn bây giờ chỉ muốn cách xa hoàng cung này, càng xa càng tốt.

Đức Phi nhìn con trai mình tinh thần hoảng loạn vì sợ, trong lòng đau nhói, liên thanh đáp ứng: \”Được, được, được, Mẫu phi đi gặp phụ hoàng, xin hắn thả ngươi.\”

Bát vương giống như là nắm được một nhánh cỏ cứu mạng, kích động mà nhìn mẫu thân mình hỏi: \”Có thật hay không?\”

Đức Phi cẩn thận mà quan sát bên cạnh , không có ai khác, sau đó gật gù.

Bát vương đối với mẫu thân mình xưa nay chưa từng nghi ngờ gì, sau khi nhận được cái xác nhận, trong lòng hắn mới lại có hi vọng.

Xác nhận nhi tử đã ổn định lại tinh thần, Đức phi đi ra khỏi điện, phúc thân một cái với Tả Hoài, nhỏ giọng mà cầu nói: \”Xin Tả tổng quản dàn xếp một hồi, mang Bản cung tới gặp mặt Hoàng thượng.\” Nếu như là lúc trước, làm gì có chuyện Đức phi sẽ khách khí với Tả Hoài như thế.

Tả Hoài thụ sủng nhược kinh, vội vã đem nàng mời lên, nghe được nàng muốn đi gặp Hoàng thượng, hắn lộ vẻ mặt khó xử nói: \”Nô tài không giám làm như thế…\” hoàng thượng chỉ lệnh hắn đem người tới gặp mặt Bát Vương, sau đó đem người đuổi về lãnh cung, không có chỉ, hắn cũng không giám làm trái lệnh.

\”Xem như bộ mặt ngày xưa của Bản cung, coi như Bản cung cầu tổng quản!\” Đức phi hôm nay nhất định phải nhìn thấy Lã Mông, dù bay giờ có phải quỳ xuống cầu xin Tả Hoài.

\”Ôi,ÔI.\” Tả Hoài đỡ lấy Đức Phi: \”Quý phi tội gì phải làm thế chứ?\”

\”Bản cung chỉ muốn gặp Hoàng Thượng, việc Bát vương trúng độc có rất nhiều điểm kì lạ, Bản cung muốn xin hoàng thượng phái người điều tra rõ ràng, không thể để cho Hoàng thượng vẫn hiểu lầm Bát vương. Hơn nữa Bát vương là một người sống sờ sờ, bị vứt bỏ ở đây. Tả tổng quản chẳng lẽ không cảm thấy đáng thương hay sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.