[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 123 : HOẢ THỤ LƯU QUANG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 123 : HOẢ THỤ LƯU QUANG

CHƯƠNG 123 : *HOẢ THỤ LƯU QUANG


*Hoả thụ lưu quang: ý là người nhất định phải toả sáng


Bát vương chỉ thoáng thấy một đồ vật gì đó bay từ cửa thông gió vào rơi xuống đất, lăn vào trong góc tối.

Đây là ?

Hắn mang theo tò mò đồ vật vừa rơi xuống là gì, liếc mắt nhìn về phía cửa nghe ngóng động tĩnh, mới đánh bạo cầm lấy giá nến, dựa theo động tĩnh ban nãy, rất nhanh tìm được thứ đồ vật kia.

Đem mở ra, bên trong được bọc một lớp giấy dầu, vẫn còn nóng, tại thời khắc mở ra giấy dầu, mùi gà quay thơm nức mũi, hắn hoảng hốt cứ nghĩ mình là đang nằm mơ.

Khoảng thời gian này hắn bị nhốt, không chỉ mất đi tự do, hơn nữa mỗi ngày đều ăn món chay, lại còn bị để tới rất nguội, trong thức ăn miếng thịt cũng không có nổi.lúc này đột nhiên từ đâu bay tới một con gà nướng, quả thực khó mà tin nổi.

Hắn tự bấm đùi của chính mình , cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, mới xác nhận đây là sự thật, không phải mơ. Cổ họng nước miếng cuồn cuộn thèm.

Nhất định là mẫu phi phái người đưa tới, Bát Vương không ngẫm nghĩ nhanh như hổ đói đem gà quay hướng miệng của mình mà gặm.

Vừa mới cắn một miếng động tác của hắn dừng lại. không đúng mẫu phi bởi vì liên luỵ hắn bị đày vào lãnh cung, làm sao có khả năng đem gà tới cho hắn.

Bát vương vội phun hết gà trong miệng ra, tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận một hồi, nếu không phải là Mẫu phi thì ai sẽ tốt bụng mà đem đồ ăn tới cho hắn? hay là có kẻ muốn đầu độc hắn? vậy gà quay này….

Hắn càng nghĩ càng sợ, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng, nhất thời muốn ném gà quay trong tay đi. Nhưng bị mùi gà quay dụ hoặc, cơn thèm của hắn tăng lên, không nỡ lòng đem đồ ăn bỏ đi.

\”Bản vương vừa nãy cũng đã ăn một miếng, cũng không thấy có mùi vị gì kì lạ, sẽ không có độc đi….\” Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt con gà trong tay, nuốt nước miếng mà lẩm bẩm, thuyết phục chính mình.

Hắn cũng chưa bao giờ trải qua khổ sở như thế, ý chí yếu đuối cầm lên gà đưa tới gần miệng, vừa nghĩ tới mấy ngày nay ăn những thứ kia, so sánh với gà trước mắt , bụng hắn biểu tình kêu ùng ục, hắn dứt khoát không đắn đo nữa, hai tay nâng gà lên, ăn như hùm, gặm như sói.

Nếu thật sự chết, hắn cũng muốn làm ma no!

Sau khi ăn xong gà quay, hắn đem ít xương gà còn lại ném đi, dùng tay áo lau khô dầu mỡ trên miệng, sau đó thoả mãn mà vỗ cái bụng của mình, hướng về giường tuỳ ý nằm xuống.

Gà quay mặc dù rất ngon nhưng nếu có thể uống cùng rượu ngọc quỳnh thì càng mỹ mãn. Bát vương mơ màng nghĩ, no bụng rồi, liền ngay cả chăn cũng cảm thấy không đáng ghét nữa, không lâu sau đó liền rơi vào mộng đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.