CHƯƠNG 120 : BIẾT THỜI BIẾT THẾ
Thư Điện Hợp không chút lưu tình mà đánh tan ý nghĩ của Tuyên Thành: \’Nếu người thật sự đi thỉnh cầu, người nên nói như thế nào? Nên làm gì để bảo vệ bộ mặt của phụ hoàng?\”
Tuyên Thành bị Thư Điện Hợp nói cho nghẹn, ấp úng nói: \” Cũng đúng… có đạo lý…\”
Nếu đây là chuyện trong nhà của một gia đình bình thường cũng là một việc lúng túng tới cực điểm huống chi đây là Hoàng thất, phụ hoàng còn mặt mũi nào a. bất kể ai đi đến xin cho Bát hoàng huynh đều rước lấy giận giữ của hoàng đế.
\”Vậy chúng ta liền đi điều tra chân tướng của sự việc?\” Tuyên Thành đề nghị, đây là ý nghĩ của người bình thường sẽ làm đầu tiên.
Thư Điện Hợp lắc đầu, còn phủi đi dự định của Tuyên Thành mà nói: \”Chuyện tới nước này rồi, chân tướng đã không còn quan trọng nữa, việc Bát Vương quấy rối hậu phi đã bị phụ hoàng bắt gian trên giường, là chuyện ván đã đóng thành thuyền. coi như là bị người hãm hại, cxng khó bảo toàn được phụ hoàng sẽ không vì giữ mặt mũi mà bỏ tù Bát Vương.\”
Tuyên Thành vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu. Một đôi mắt không có điểm nhìn, xoay lung tung, bỗng nhiên linh cơ chợt loé, nghĩ tới một biện pháp, thần bí mà ghé sát vào Thư Điện Hợp nói: \”Ngươi nói…..nếu như Bát Hoàng huynh vô năng, chuyện này không phải giải quyết rồi sao?\”
Nàng nói rất thản nhiên, Thư Điện Hợp vừa nghe liền rõ ý tứ của Tuyên Thành, liếc nhìn Tuyên Thành một cách đầy quái dị. mà người kia sau kh nói xong, xoa gò má đỏ lên của chính mình, nhìn về phía trước, thật xấu hổ cùng Thư Điện Hợp đối diện.
Nàng sẽ không thừa nhận chính mình từ nơi nào chiếm được linh cảm a.
Thư Điện Hợp nghiêm túc cân nhắc qua tính khả thi của biện pháp mà Tuyên Thành nói, nghiêm mặt nói: \” Phương pháp này vẫn có thể xem là một thượng sách….\” Bát vương nếu là vô năng, vậy hắn cưỡng hiếp phi tử là chuyện bị người khác hãm hại, bịa đặt sự tình,, nhiều lắm là đối với phi tử thất lễ.
\”Thế nhưng như thần được biết, Phủ của Bát huynh thê thiếp cùng dòng dõi không ít, chuyện như vậy miên là phụ hoàng để ý liền có thể tra ra….\”
Điều này cũng không được, vậy nên làm sao, Tuyên Thành vò đầu bứt tai, bất giác nóng ruột. với nàng mà nói hẳn là trong lòng Thư Điện Hợp đã có tính toán đi.
Nàng đứng lên, ánh mắt kiên định không nửa phần do dự , lòng bàn tay vỗ nhẹ lên bàn nói: \”Trước mắt chỉ có đục nước béo cò đi.\”
Nếu không còn cách nào làm rõ chuyện đó đến cùng phát sinh cái gì, như vậy liền đem việc này quấy nhiễu thêm hỗn loạn một chút, để ai cũng từ đó mà không thể thu được lợi.
Trên thực tế, coi như hôm nay Đức Phi không có tới trước mặt nàng mà cầu, Thư Điện Hợp cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp Bát hoàng huynh một chút. Lý do không gì khác, Hoàng tôn còn nhỏ, mấy vị hoàng tử nếu trong lúc đó tranh đoạt thua quá nhanh, hoàng tôn chưa kịp trưởng thành, lại phân được thắng thua, hoàng tôn chỉ có thể mặc người xâu xé.