CHƯƠNG 119 : *LY KINH BẠN ĐẠO
*LY KINH BẠN ĐẠO: ly kinh bạn đạo/ ly kinh phản đạo: có nghĩa là rời xa chuẩn mực (chữ kinh là chỉ ngũ kinh – chuẩn mực), đi ngược lại với đạo lý. ngang ngạnh; bướng bỉnh; phản đạo; bất trị; chống đối; phản loạn; trái nguyên tắc; đại nghịch bất đạo; bội bạc.
Thư Điện Hợp nhìn bóng lưng của Tuyên Thành, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng tâm tư lại nghĩ tới những lời mà nãy Lã Mông nói.
\”Tuyên Thành của trẫm cũng nên làm mẫu thân.\”
Lúc nàng nghe những lời này, trong lòng nàng dâng lên nhiều ý nghĩ, liên quan tới Tuyên Thành, liên quan tới chính mình, còn có bí mật kia chưa từng bao giờ nói ra.
Nàng cũng đã từng nghĩ tới việc thẳng thắn nói cho Tuyên Thành biết tất cả, sau đó để Tuyên Thành tuỳ ý quyết định sống chết của chính mình. Thế nhưng nàng không mở miệng nổi, làm thế nào cũng không thể mở miệng được.
Coi như may mắn Tuyên Thành tiếp thu được chuyện này, hai người sau này làm sao ở chung? Một mình nàng lừa dối thế nhân chưa đủ? Lại kéo thêm một người nữa xuống nước sao?
Ly kinh bạn đạo…..đạo đức pháp lễ….thế tục không cho,…. Nếu như sự tình bị lộ ra, ánh mắt thế nhân nhìn Tuyên Thành sẽ thế nào?
Cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh mộng…. chính mình lại lừa mình dối người, Tuyên Thành sẽ không nguyện ý chấp nhận trượng phu của mình là nữ tử, nàng cũng có chức trách của Công Chúa, nàng nên có một Phò Mã đích thực, có hài tử của mình.
Chờ chút, những ý nghĩ này cứ loanh quanh, quanh quẩn trong đầu của nàng dây dưa không rời đi, nàng suy nghĩ một vấn đề, lại có trăm vấn đề sinh ra, tần tầng đặt trên vai của nàng.
Thư Điện Hợp nhắm mắt bình tĩnh lại, mở mắt ra, bên trong nội viện truyền ra âm thanh nô đùa của hài tử, vết thương trong lòng nàng chưa khép lại vẩy, bây giờ lại bắt đầu hung hăng mà chảy máu.
Nói cho cùng, dù có máu me đầm đìa, chịu đựng hết thảy, nàng cũng vẫn có hy vọng xa vời muốn một chỗ cùng Tuyên Thành, cũng không muốn mạo hiểm việc gì, giống như người sắp chết, khẩn cầu trời phù hộ cho mình sống được thời khắc nào thì tốt rồi….
Con mắt dư quang liếc tới đằng sau cây cột , một bóng người đang lén lút hướng bên này nhìn, bị phát hiện bóng đen trốn kĩ vào sau cột.
Thư Điện Hợp giọng nói sắc bén: \”Đi ra.\”
Là một thái giám, hắn khúm núm đi ra đối với Thư Điện Hợp thi lễ một cái: \”Tham kiến Phò Mã.\”
Thư Điện Hợp đưa mắt đánh giá hắn nói: \”Ngươi trốn ở đó làm gì?\”
Thái giám tựa hồ như đang cất giấu một bí mật gì đó, muốn nói lại thôi, hắn đắn đo không biết nên nói hay không.
Thư Điện Hợp thấy ánh mắt hắn luôn hướng về phía Tuyên Thành đang đứng, nói : \”Ngươi là đang muốn tìm Công Chúa?\”
Thái giám bị nàng đâm thủng kế vặt, sợ hãi mà nhìn Thư Điện Hợp , xoa xoa tay đang cất giấu ở trong áo nói: \”Hồi Phò Mã thần chính là đang tìm Công chúa.\”