CHƯƠNG 118 : TIÊU TRỪ LÒNG NGHI NGỜ
Bên trong thư các, hai người y phục dán chặt vào nhau, tiếng y phục ma sát, phát ra tiếng sàn sạt.
Lã Mông đi tới, nhìn thấy một màn vượt qua quy củ , hai mắt lập tức trợn tròn lên, muốn quát bảo hai người kia ngưng lại, lại biến thành ho nhẹ một tiếng.
Hai người đang dính vào một chỗ kia, nhất thời liền tách ra.
Lã Mông mới từ mặt sau của Giá sách đi ra, trừng mắt thất kinh nhìn hai người, nói: \”Các ngươi đang làm cái gì?\”
Tuyên Thành sắc mặt ửng đỏ, ấp úng không nói nổi một lời. nàng rõ ràng là chỉ muốn hôn đối phương một chút liền nới lỏng ra, nào có biết phụ hoàng lại đột nhiên tới.
Có cảm giác như lúc bé ăn vụng mứt táo trên bàn của Phụ Hoàng bị bắt tại chỗ, có cảm giác quẫn bách, nếu như hiện tại trên đất có khe hở, nàng lập tức muốn chui đầu xuống.
Trái lại Thư Điện Hợp bình tĩnh hơn nhiều, hất áo bào quỳ xuống , thỉnh tội, động tác như nước chảy mây trôi, như là không biết đã luyện tập bao nhiêu lần.
Nàng ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi lúng túng không kém Tuyên Thành. Trách bản thân ma xui quỷ khiến rơi vào ngọt ngào, không có cảm giác được Hoàng thượng tới gần.
Lã Mông nhăn mày, trách cứ: \”Không biết xấu hổ!\” ngay dưới mắt của hắn cũng giám làm vậy, ở chỗ khác thì sao? Giáo huấn hai người một hồi, để bọn họ biết đường mà không trắng trợn, không kiêng dè càng thêm làm bậy.
Hai người phạm lỗi, cùng nhau cúi đầu không giám nói gì.
Tuyên Thành ánh mắt làm nũng, thấp giọng kêu : \”Phụ hoàng~…\”
Lã Mông muốn mắng nữ nhi của mình,lại không nỡ lòng mắng, quay đầu nhắm Thư Điện Hợp mà nói: \”Đặc biệt ngươi!\”
Vừa nãy tình huống thế nào hắn cũng nhìn rõ, bàn tay của họ Thư kia ngoan ngoãn đặt ở bên eo của Tuyên Thành, mà nữ nhi của hắn ôm lấy cổ đối phương, hận không thể treo trên người Phò Mã, bởi vậy hắn kết luận, nữ nhi của hắn bức bách người thận trọng như Phò Mã làm vậy.
Thế nhưng cũng không thể dung túng phò mã mà không truy cứu trách nhiệm.
Thư Điện Hợp vẫn còn chưa biết chính mình là bị người kia làm cho liên luỵ, nhưng vẫn vơ trách nhiệm vào người mình, nói: \” Nhi thần biết sai, xin phụ hoàng trách phạt.\”
Lã Mông tạm thời ngưng giận, lạnh lùng nói : \”Thư Thận, ngươi cùng trẫm lại đây.\”
Thư Điện Hợp nghe theo âm thanh đứng dậy, Tuyên Thành vẻ mặt không vui khi Thư Điện Hợp bị gọi đi, kéo lấy tay của Thư Điện Hợp , sợ phụ hoàng của nàng bắt Phò Mã của mình gánh trách nhiệm.
Thân thể Thư Điện Hợp hơi ngừng lại, Lã Mông thấy thế , bị chọc tức thổi râu trừng mắt.
Mấy ngày trước còn nói Tuyên Thành bây giờ đã trưởng thành rồi, hiện tại lại thấy nàng vẫn giống như tiểu hài tử. để Phò Mã cùng mình đi bàn luận chút chính sự, lại giống như mình sống sờ sờ cướp lấy món đồ chơi của nàng vậy.