[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 115 : QUẠT GIÓ THỔI LỬA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 115 : QUẠT GIÓ THỔI LỬA

CHƯƠNG 115 : QUẠT GIÓ THỔI LỬA

Người ra tay với Đại Vương thật sự quá ác độc, không chừa một đường sống nào. Miễn là sự tình bị vạch trần, bất luận có làm hay không làm, chỉ có một con đường chết.

Đối phương lại trắng trợn dùng sự hoảng sợ của hoàng đế, mà giết đối thủ của mình. Thư Điện Hợp không thể không thừa nhận thủ đoạn của đối phương vô cùng độc ác, cũng rất gọn gàng, hắn đã tính kĩ tình huống xảy ra, không để lại chút giấu vết nào, cũng không làm Lã Mông nghi ngờ. cũng rất to gan, dám điều khiển Hoàng Thượng.

Tuyên Thành cũng đã sớm dự liệu được việc huynh đệ tương tàn, máu nhuộm khắp hoàng cung này, thế nhưng không nghĩ rằng lại phát sinh nhanh như vậy, bọn họ liền không thể chờ đợi để leo lên vị trí kia được nữa, người chết rồi cũng không còn lương tâm mà đem ra làm vũ khí.

Tâm tình xoay chuyển, nàng căm ghét những vị hoàng huynh máu lạnh, vô nhân tính kia, tức giận nói: \”Bọn họ làm sao dám không chừa thủ đoạn nào mà làm như vậy?\”

Thư Điện Hợp nhẹ nhàng mà nói rằng: \”Hoàng quyền tranh đấu, chết người là chuyện bình thường.\”

Chết người là chuyện bình thường…. Tuyên Thành nhíu mày, tựa hồ cảm thấy việc này ngày càng nghiêm trọng.

Nàng thấp thỏm bất an mà nói: \”Bản cung chưa từng hỏi qua Tiểu hoàng tôn, hắn có nguyện ý hay không ngồi lên vị trí kia, liền tự mình chủ trương, đẩy hắn ngồi lên. Hoàng huynh còn sống cũng từng nói vị trí kia quá cô độc, phụ thân không thương, thần tử hai lòng, tiểu hoàng tôn hắn còn nhỏ như vậy, còn rất yếu, hắn sẽ ngồi được trên đó sao? Còn nữa ta lại đưa ngươi vào trong nguy hiểm, Bản cung cũng không muốn…\”

Nàng nói còn chưa hết, cũng không biết nên nói cái gì nữa. không phải là nàng do dự thiếu quyết đoán , muốn từ bỏ dự định đã nói. Chỉ là có chút việc, mặc dù có kiên trì muốn làm, nhưng khi biết tới hậu quả, đều sẽ không khỏi cân nhắc một chút.

Thư Điện Hợp bàn tay đang mân mê quân cờ ngừng lại, nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới điều này, trầm lặng nửa khắc, mới giảng giải cho Tuyên Thành: \”Nhân sinh như cờ, đi không hối hận. Công chúa nếu đã quyết định, cũng đừng có hối hận. là thắng hay là thua, hạ xuống một nước đi là được.\”

Nàng dừng lại có ý tứ riêng mà nói: \” Hoàng tôn thân phận có chút đặc thù, nếu không đi tranh cướp, e rằng cũng khó sống tới trưởng thành…\”

Lời này nói cũng đúng, nếu như tiểu Hoàng tôn không tranh, là đích tử của Thái tử, tương lai bất kể là ai ngồi lên ngôi vị kia, đều sẽ đem hắn coi thành cái đinh trong mắt.

Tuyên Thành được nàng giảng giải cũng nghĩ thông suốt, nàng cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, lại nghe Thư Điện Hợp nói: \”Mà thần…. như Công chúa đã nói, sinh ở cùng chỗ, chết chung một huyệt, Công chúa không sợ, thần cũng không sợ.\”

Tuyên Thành trong lòng đều là rung động ngọt ngào, cũng có chút tự trách, đưa tay qua bàn cờ nắm chặt lấy tay của Thư Điện Hợp nói: \”Đều là do Bản cung, những việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, cũng bởi vì Bản cung, ngươi mới hãm sâu vào trong vũng bùn này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.