CHƯƠNG 113 : CHẾT CHUNG MỘT HUYỆT
Thư Điện Hợp từ trong tay áo lấy ra cây quạt, mở ra đặt trên đầu của Tuyên Thành, vì nàng mà che đi ánh mặt trời đang gay gắt kia. Cây quạt này vẫn là cây trước đây Tuyên Thành bôi vẽ linh tinh rối loạn,sau khi cầm đánh đại vương tử của phiên bang , đủ thấy chủ nhân đối với nó quý trọng thế nào.
ở trong lòng của Tuyên Thành, bất kể là ai, cũng không có tư cách kế nhiệm vị trí của Hoàng huynh, ngoại trừ…
Trong đầu nàng nảy lên một ý niệm, thế nhưng ý niệm này quá lớn mật, từ trước tới giờ nàng đều không nghĩ tới, cũng không phải bất luận người nào cũng dám mơ ước. chỉ vừa thoáng có suy nghĩ, liền khiến máu trong cơ thể sôi trào lên, bên trong sợ sệt mang theo chút kích động, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần.
Nàng muốn thay Hoàng tôn bảo vệ tốt ngôi vị vốn nên thuộc về hắn, mà không phải là của những vị huynh trưởng kia.
Hai mắt nàng ngây ngốc nhìn về lối ra của hoàng cung, rõ ràng ý niệm trong lòng chỉ là nhất thời, tất nhiên một mình nàng cũng không thể làm được, thế nhưng nàng còn có người kia.
Người bên cạnh nàng thông minh tuyệt đỉnh, võ công vô song, không có hắn nàng không thể làm nổi đại sự, vì lẽ đó…
Nàng kéo ống tay áo của Thư Điện Hợp nói: \”Bản cung có lời muốn nói với ngươi.\”
Tuyên Thành tính tình thẳng thắn, rất ít đi đường vòng lúc nói chuyện, Thư Điện Hợp sững sờ, làm ra vẻ nàng nói đi.
Tuyên Thành ngẩng đầu lên, ấp úng, ý tứ có chuyện nhờ Thư Điện Hợp giúp, nói: \” Ngươi đều đã gặp mấy vị hoàng huynh của Bản cung…\”
\”Ngươi cảm thấy trong mấy vị hoàng tử, ai…\”
Lời chưa nói hết, liền bị Thư Điện Hợp dùng ngón tay trỏ đè lên môi mỏng. Tuyên Thành nghi hoặc không rõ, người kia lại nở ra một nụ cười ôn nhu, nói: \”Thần rõ ràng công chúa muốn nói gì, chúng ta về nhà rồi nói.\”
Tuyên Thành rõ ràng, hắn đây là sợ tai vách mạch rừng.
Sau khi trở lại phủ công chúa, sở ma ma cùng với hạ nhân , nhìn Phò mã tiến vào thư phòng. Đây là việc bình thường hàng ngày, nhưng để bọn họ ngạc nhiên chính là , không lâu sau đó Công chúa cũng tiến vào thư phòng, khép cửa lại, tựa hồ có bí mật gì không thể nói.
Đây chính là sự hiếm lạ, còn tưởng rằng Công chúa muốn như trước đùa cợt Phò mã, thế là không hẹn cùng nhau đứng canh gác ở cách đó không xa, lại không dám đứng quá gần, để tránh khỏi phát sinh ra việc gì quá bất ngờ.
Tuyên Thành vừa đi vào, liền đề cập tới chuyện quan trọng kia, cân nhắc mà nhìn chằm chằm Thư Điện Hợp ,, vẻ mặt đang xán lạn như hoa đào trước mặt, hỏi : \”Ngươi biết Bản Cung muốn nói cái gì?\”
Thư Điện Hợp ngồi trên ghế ở phía sau án thư, vẻ mặt gật gù giống như đã biết rõ.
Tuyên Thành không tin, nghi ngờ nhìn nàng.
Thư Điện Hợp mỉm cười, ôn nhu như nắm chắc phần thắng, tự nhiên mà nói: \”Công chúa có thể lại giống như những lão hồ ly trên triều kia, có thể ẩn giấu cõi lòng, nhưng vẫn thiếu một điểm nữa.\”