CHƯƠNG 112 : CÔ PHỤ, CÔ MẪU
Tông chính bước lên trước bẩm báo: \”Hôm nay Tông chính phủ thu được tin của Kinh Triệu Doãn có liên quan tới việc của Đại vương, một cái nói là đại vương đang trong thời gian để tang của Thái tử dựng sân khấu kịch nghe hí khúc, thứ hai là ở quý phủ có án chết người giấu trong hoa viên sau nội viện. sau khi Tông chính đến phủ trải qua một phen đào khám, lại phát hiện ra sự tình bất ngờ này…\”
\”Nhân chứng, vật chứng đều có xin Thánh thượng xem qua.\” Tông chính đem hộp đào được ở phủ Đại vương dâng lên đưa tới trước mặt của Lã Mông.
Lã Mông thấy đồ trong hộp, lại nhìn thấy : \”Thái Tử Lã Ôn\” bốn chữ đập vào mắt, hắn nghiến răng nghĩ lại lời quốc sư trước đó nói.
\”Hai chữ nguyền rủa, hẳn là chỉ Thái Tử bị người ta dùng vu cổ thuật, cướp đoạt thọ nguyên, cho nên mới chết trẻ…\”
Hắn lại tỉ mỉ nghĩ lại, là hắn ban cho Lã Hồng phủ đệ, tựa hồ vừa vặn ở phía tây bắc của Hoàng cung…
Dám to gan nguyền rủa Thái Tử, có phải tiếp theo hắn sẽ động thủ đối với mình ?
Lã Hồng bừng tỉnh, dưới con mắt của bao nhiêu người đồ đào ra từ phủ của hắn, không thể nào chối cãi, thế nhưng hắn quyết không thừa nhận thứ này là chính mình làm. Hoang mang phủ nhận: \”Phụ hoàng nhi thần oan uổng a! nhi thần không có làm việc như vậy!\” nói rồi muốn ôm chân của Lã Mông.
Lã Mông một cước đem hắn đá văng quát lớn: \”Đi sang một bên.\”
Lã Hồng nghe thế sợ mất mật, than thở khóc lóc, đầu dập như giã tỏi, kêu rên nói: \”Việc này thật sự kỳ quái, nhi thần làm sao có gan ở sau lưng dám nguyền rủa Thái tử! xin phụ Hoàng nhìn rõ sự việc! nhi thần trong sạch!\”
Lã Mông đi qua lại, cân nhắc chuyện này, không có triệt để làm rõ quá trình, liền không có cách nào có thể kết luận, mở miệng hỏi dò Triệu Kinh Doãn: \”Là người nào hướng về phủ của Đại vương cáo trạng tội? hai việc này có khi nào có người sắp đặt?\”
Kinh Triệu Doãn theo tiếng mà ra, cung kính đáp: \”Hồi thánh thượng cũng không phải là một người nói ra. Việc hát hí khúc chính là người qua đường bên ngoài tường viện nghe được trong viện của Đại vương phủ phát ra, trong lòng oán giạn bởi vì chưa hết thời gian tang của Thái tử, liền tìm tới thần bẩm báo. Còn việc án chết người…\”
Kinh Triệu Doãn liếc mắt nhìn , Đại Vương đang khóc ròng ròng, hỏi: \”Đại Vương mấy ngày trước đây có phải hay không trắng trợn cướp đoạt một vị dân nữ về phủ?\”
Lã Hồng sững sờ, không rõ tại sao Kinh Triệu Doãn lại đột nhiên nhắc tới việc này, hắn do dự không biết có nên nói ra sự việc không quá quan trọng này hay không.
Bất thình lình ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt kia của phụ hoàng, hắn hoảng loạn thừa nhận nói: \”Có…\” bỗng nhiên rõ ràng ý tứ của Kinh Triệu Doãn , đem đầu dập xuống nói: \”Thế nhưng nhi thần không có giết nàng a!\”
\”Có việc đó xảy ra là được rồi.\” Kinh Triệu Doãn nói : \”Bất luận dân nữ kia còn sống hay đã chết, phụ thân nàng không biết nghe được ai nói, cho rằng nàng bị đại vương dằn vặt cho tới chết ở trong phủ, nên liền chạy tới chỗ thần báo án, muốn kiện cáo Đại vương.\”