[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 111 : KHÔNG MUỐN CÓ HÀI TỬ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 111 : KHÔNG MUỐN CÓ HÀI TỬ

CHƯƠNG 111 : KHÔNG MUỐN CÓ HÀI TỬ

Mọi người nghe thấy động tĩnh, đều xúm vây quanh.

Thuộc hạ của Tông chính phát hiện ra một chỗ dị thường ở sau núi giả, bên dưới cỏ rêu mọc xanh thẳm, lại có hai dấu vết bị đào xới rồi lấp rêu lên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ thấy không có gì quá đặc biệt, nhưng một khi chú ý tới, càng làm cho người ta cảm thấy bên dưới mảng đất này , cất chứa một bí mật nào đó.

Khi Tông chính tới gần núi giả, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy chút bùn đất, trong bùn còn mang theo một lượng nước, hắn quay qua hỏi Lã Hồng: \”Cái này…\”

Lã Hồng vẻ mặt bình thản, nói: \”Cái này có tính gì là bất thường, hẳn là người ở không cẩn thận đã chuyển động tới hoặc giẫm phải.\”

Tông chính kiểm tra xung quanh một chút, hắn thấy bên trên có núi đá không thể nào có người nào lại giẫm lên chỗ này được, hơn nữa phạm vi của rêu xanh cũng không giống như bị giẫm.

Cử động của Lã Hồng rơi vào trong mắt của Tông chính. Giống như là đang có việc giấu đầu lòi đuôi, có ý đồ che giấu chuyện gì.

Tông chính đứng dậy, mặt nghiêm thẳng thắn nói ra mục đích thực sự của lần đến đây: \”Không ngại cùng Đại vương nói thẳng, hạ quan nghe được hai cái sự việc đồn về đại vương, một là nói Đại vương tại phủ không tuân thủ lệnh cấm, mê muội sắc , một cái nữa là ở quý phủ phát sinh án chết người, người chết bị giấu trong hoa viên nội viện…\”

Lã Hồng mặt lúc trắng,lúc đỏ, nổi giận nói: \”Đây là nói láo, vu hại! Bản vương làm sao có thể làm ra những chuyện như thế!\”

Tông chính cũng không tin hắn, nói: \”Chẳng bằng, xin Đại vương cho phép thần được dịch núi giả này ra, đào lên….. tìm tòi thực hư….\”

Lã Hồng nhận ra được, sự việc hôm nay thật quỷ dị, sau lưng chắc chắn không đơn giản như vậy. chính hắn cũng không làm những việc ấy, tự biết bên dưới lòng đất này không có gì, chắc hẳn là ai đó muốn phủ đầu hắn. Tông chính đào cũng không phải không được, chỉ là hắn bức chính mình, mà mình là Hoàng tử việc này không thể để mất hết danh dự.

Tông chính là người nghe lệnh trực tiếp từ phụ hoàng. Lã Hồng cũng không giám quá phản kháng, ngữ khí trầm xuống, đe doạ nói: \”Tông chính nếu không đào ra được thi thể, tội vu khống Hoàng tử, là tội gì biết không?\”

Tông chính cũng không có sợ hãi chút nào, khom lưng nói: \”Vi thần tự nhiên tạ tội với Đại vương, mặc cho Đại vương trách phạt.\”

Lã Hồng cười lạnh, chấp nhận bọn họ động thổ, chính mình đứng qua một bên, lẳng lặng chờ đợi đối phương không đào ra thứ gì, đến lúc đó hắn quyết không dễ dàng buông tha cho đám quan lại này, muốn họ biết rõ đắc tội chính mình kết cục sẽ như thế nào.

Binh sĩ của Tông chính sau khi đào được một lúc, liền đụng phải một vật cứng. chờ sau khi đào lên, cũng không phải một thi thể, là một chiếc hộp nho nhỏ.

Lã Hồng giật mình, không nghĩ tới bên dưới thật sự có đồ vật, trong lòng hắn căng thẳng, khi nhìn thấy chiếc hộp kia cũng buông lỏng chút ít, chí ít cũng không phải thi thể..

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.