CHƯƠNG 110 : VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM
Ngày thường nàng bởi vì sợ một ngày nào đó tóc bị xoã xuống bại lộ thân phận, nên cột thêm một lượt, cho nên lúc này chỉ xoã xuống một chút đuôi ngựa, thế nên là xuất hiện tình huống như bây giờ. Nhưng nếu như Tuyên Thành muốn nàng tháo hẳn ra….
Thư Điện Hợp cả người đều căng thẳng, lỗ tai ngưng lại nghe ngóng động tĩnh ở phía sau, trong lòng khẩn trương, lúc nào cũng chuẩn bị sắn sàng, nếu như có bại lộ, thì nên nói thế nào, hoặc chỉ có thể xin lỗi…
Một tiếng xoẹt, ở sau lưng vang lên, phá tan không khí đang khẩn trương
Thư Điện Hợp kinh ngạc mà trợn mắt, xoay người lại thấy Tuyên Thành cắt một đoạn tóc của mình cùng nàng cột vào một đoạn dây đỏ.
Tuyên Thành Không cần Thư Điện Hợp nhúng tay, nàng tự mình chân tay vụng về mà buộc hai lọn tóc thành một chiếc vòng, mang ý nghĩa *vĩnh kết đồng tâm
*Đồng tâm kết thường được biết đến với ý nghĩa \”kết tóc se duyên\” hay \”vĩnh kết đồng tâm\”, được tết từ một sợi dây dài, đầu đuôi nối liền quấn quýt. Chính vì thế mà nút thắt này rất được các cặp đôi ưa chuộng như một lời chúc, sự mong muốn hạnh phúc, trọn đời bên nhau, vĩnh viễn không chia cách.
Việc này vốn là chuyện đêm động phòng hoa chúc phải làm, nhưng khi đó nàng một lòng cự tuyệt người kia, vì mặt mũi của chính mình, không ngờ bây giờ lại sẽ cùng người kia đồng lòng như vậy, nàng muốn bù đắp khoảng thời gian đó.
Tuyên Thành sau khi kết xong tóc của hai người, cảm thấy thoả mãn, giơ lên chiếc cằm tinh xảo, mà nói: \”Sống cùng một chỗ, chết chung một huyệt. ngươi cả đời này đừng nghĩ sẽ bỏ Bản cung lại.\”
Nguyên lai là nàng ấy nghĩ như thế, Thư Điện Hợp dở khóc, dở cười, không cách nào nghĩ ra được đầu óc tinh quái của vị Công chúa này nghĩ gì, toàn ra chiêu làm người ta từ kinh hãi tới ngạc nhiên. Đúng thật là bó tay.
Nàng nắm chặt tay của Tuyên Thành, hạ xuống một nụ hôn , nói: \”Thần cũng muốn ở bên công chúa cả đời.\”
Hiếm nghe được tâm ý từ miệng của người này, Tuyên Thành trong lòng ngọt ngào, khoé môi cười lên đáp lại.
Nàng dựa vào bả vai của Thư Điện Hợp , hắn so với nam tử thô lỗ quả thật nhỏ nhắn, tay của hắn cũng không khác mình là bao, thon dài, trắng trẻo.
Thư Điện Hợp lường trước được sau khi Tuyên Thành tỉnh, dư vị say rượu hẳn sẽ vẫn còn, nên đưa tay lên day nhẹ thái dương nàng ấy, săn sóc hỏi: \”Còn đau không?\”
Tuyên Thành cực kì hưởng thụ đối với hành động này của người kia, híp mắt lại, nói: \”Không đau.\” . nàng muốn cả một đời, một kiếp sẽ dừng lại như lúc này.
Người kia khẽ cười một tiếng, tăng thêm chút lực , dùng lời nói mê hoặc lòng người: \”Thần hỏi chính là đầu có đau hay không?\”
\”Không đau…\” Tuyên Thành giật mình phản ứng lại, trong lời nói của Thư Điện Hợp có thâm ý khác. Nàng mở mắt ra xấu hổ , quở trách trừng Thư Điện Hợp , chính mình không nghĩ tới vấn đề xấu hổ đó, lại bị hắn nói tới.