[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 109: TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒ MÃ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 109: TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒ MÃ

CHƯƠNG 109: TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒ MÃ


\”Có thật không?\” Tuyên thành không thể tin được, bỏ qua ôm ấp của Thư Điện Hợp, bốn mắt nhìn nhau. Thư Điện Hợp có loại cảm giác nguy hiểm.

Đúng như nàng dự đoán, dưới men ngà ngà say của rượu Tuyên Thành mông lung dán vào người nàng, miệng nhỏ thơm ngát mùi rượu rán vào miệng nàng hôn lấy chính mình, nụ hôn nóng bỏng, vội vàng đòi hỏi, e sợ chính mình sẽ bỏ nàng ấy mà rời đi.

Thư Điện Hợp chính bản thân cũng uống không ít rượu, giấu ở trong bụng hiện tại cũng có chút ngà ngà say, lại bị Tuyên Thành câu dẫn, tay muốn đẩy Tuyên Thành ra lại mềm nhũn vô lực.

Hai người càng thêm quấn quýt, thân thể dính chặt vào nhau, quần áo bởi vì ma sát mà sộc sệch, trên người mùi rượu quyện vào nhau không rõ là của ai.

Tuyên Thành chạm vào người của Thư Điện Hợp, nội tâm nàng đang trống rỗng giống như tìm được vật thích hợp có thể bổ khuyết, giống như thông suốt, bắt đầu điên cuồng hôn môi, liếm láp Thư Điện Hợp, từ môi cho tới gò má, lại dời xuống tai, như muốn ở trên người Thư Điện Hợp lưu lại ấn kí của chính mình. Để người này triệt để biến thành của mình, không cho người khác mơ tưởng tới.

Thư Điện Hợp suýt lạc vào mê say thế tiến công cùng khí tức ngọt ngào của Tuyên Thành, nàng cắn đầu lưỡi của chính mình, khiến cho mình tỉnh táo lại, muốn đẩy người trong ngực mình ra: \”Không thể, Công chúa, không thể như vậy…..\” lời còn chưa dứt, liền bị Tuyên Thành niêm phong lại miệng.

Miệng lưỡi giao nhau triền miên, Thư Điện Hợp ý chí dần bị hạ xuống, trong lòng nàng rõ ràng nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ phát sinh ra sự việc không thể khống chế.

Nàng cảnh giác chính mình, mạnh mẽ đem hai người tách ra. Để cho việc mình làm vậy có lý do hợp lý, nàng nói: \”Công chúa người say rồi.\” muốn mượn cớ bứt ra, lại bị Tuyên Thành đưa ray vòng qua cổ, không cho rời đi.

Hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt một chỗ, không khí tràn ngập ái muội. Tuyên Thành nửa tỉnh, nửa day, cố tình nói rằng: \”Ta không muốn nghe ngươi gọi ta là Công chúa, cũng không cho ngươi xưng thần.\”

\”Được rồi, Điện hạ.\” Thư Điện Hợp không thể không khuất phục.

Tuyên Thành vẫn bất mãn nói: \” cũng không cho gọi Điện Hạ, gọi ta là Tuyên Thành.\”

Công chúa là Thiên hạ, Điện Hạ là hoàng thất, chỉ có ta là của ngươi.

\”….Tuyên Thành.\” Thư Điện Hợp yết hầu khô khốc, nhẹ giọng kêu. Nếu là lúc này đèn đuốc sáng sủa. Tuyên Thành sẽ nhìn thấy mặt của đối phương đỏ thấu.

Tuyên Thành nghiêng đầu gối lên bả vai Thư Điện Hợp, gần kề tai nàng, hỏi: \”Ưm.. ngươi có biết, Phò Mã chi trách là cái gì không?\” mỗi lần nhả chữ hơi thở phả trên làn da mẫn cảm của Thư Điện Hợp. rõ ràng là một câu nói tầm thường, từ miệng người trên vai phả ra, tràn ngập mê hoặc.

Hai người dán lại gần gũi, Thư Điện Hợp không cách nào thấy rõ được vẻ mặt bây giờ của Tuyên Thành, không biết Thời điểm nàng ấy nói ra những lời này, có ngượng ngùng hay không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.