CHƯƠNG 108 : NGƯỜI CÒN CÓ THẦN
Lời này của hắn ý đồ rõ ràng.
Thư Điện Hợp không có trả lời, bỗng nhiên bốn phía yên lặng, cầm sư cũng dừng lại tấu nhạc.
Thư Điện Hợp cười nhạt, gây xích mích với ngũ vương cũng không có tốt đẹp gì, trấn định tự nhiên mà đáp: \”Lập trưởng, xưa nay là chuyện tự nhiên, vả lại người kế nhiệm cả một quốc gia, tự nhiên là do ý của hoàng thượng, chúng thần làm sao dám bàn luận?\”
Nàng cũng không có nghênh hợp, cũng không có phản bác, mà trực tiếp đem Lã Mông ra đàn áp lời của đối phương.
Ngũ vương bị nàng nói cho nghẹn một lúc, ngồi đó lúng túng, sau đó trong mắt chợt loé lên, khôi phục như thường, cười to che giấu dã tâm của chính mình, nói: \”Trong bữa tiệc nói chuyện phiếm việc nhà, muội phu chớ để trong lòng.\”
Thư Điện Hợp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, phối hợp với hắn.
Miệng hắn luôn gọi nàng là muội phu, nhưng trong bữa tiệc, một câu cũng không nhắc tới Tuyên Thành, rõ ràng là hắn có dụng ý khác.Thư Điện Hợp tâm như gương sáng, cũng không chủ động đề cập tới, không muốn Tuyên Thành bị cuốn vào những tranh đấu này.
Nến cháy quá nửa, Thư Điện Hợp lo lắng Tuyên Thành buổi tối ở một mình ở phòng lại sinh bất an, cân nhắc mượn cớ mau thoát thân.
Ngũ vương lúc này cũng không dễ dàng muốn buông tha cho nàng.
Hắn nhấc người lên cầm lấy bình rượu, dáng vẻ có chút say , tuỳ tiện đi tới chỗ của Thư Điện Hợp , vì nàng mà rót rượu, nói: \”Bản vương mặc dù rất thô thiển, nhưng vẫn có một trái tim yêu thương dân, nghe nói ở Điền châu, muội phu cứu vớt dân chúng lúc hoạn nạn, trừ một đám quan tham ô, cảm thấy rất khâm phục, chỉ là chút rượu nhạt, hy vọng có thể kính muội phu.\”
Thư Điện Hợp sau khi tiếp nhận rượu, vừa đặt tới miệng, liền ngửi được trong đó có mùi vị không bình thường, trong rượu được bỏ thêm thuốc.
Ngũ vương híp mắt ngà say mong chờ nàng uống, cánh tay của nàng thoáng dừng lại, vẫn đem chén rượu kia uống vào, yết hầu nóng bỏng, mùi vị thấm vào có chút ngọt ngào, thấm vào trong ruột.
Nàng thoả mái như vậy, làm ngũ vương cảm thấy thoả mãn, lại rót thêm một chén, rồi trở về trên ghế.
Lại một hồi, hai người thăm dò phản kích lẫn nhau, ngũ vương thấy Thư Điện Hợp mãi cũng không bị rượu phát tác, vẫn trò truyện vui vẻ, tiến thối có đủ, không khỏi liếc mắt nhìn mưu sĩ bên cạnh, trong lòng nghi ngờ cái xuân dược kia thật sự có tác dụng?
Thư Điện Hợp làm bộ nhưng không nhìn thấy ánh mắt hai người kia đang giao lưu, đứng lên nói: \”Đêm đã muộn, Ngũ vương cũng nên nghỉ ngơi, vi thần bất tiện quấy rầy, muốn trước hết cáo biệt…\”
Ngũ vương thấy nàng thần sắc thanh mình, không hề bị xuân dược phát tác, muốn giữ nàng lại thêm. Thư Điện Hợp muốn đi hắn cũng không có cách nào giữ, chỉ đành trơ mắt nhìn cho nàng toàn thân trở ra.