[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 106 : VÔ THƯỢNG QUỐC SƯ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 106 : VÔ THƯỢNG QUỐC SƯ

CHƯƠNG 106 : VÔ THƯỢNG QUỐC SƯ

Nàng cũng chẳng muốn cùng đám người kia có chút liên quan gì, nhưng nàng đã quên mất thê tử của mình là Công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, nếu như có thể lôi kéo được Tuyên Thành, để cho nàng ở trước mặt Lã Mông nói chút lời tốt đẹp, cũng đối với bọn họ mà nói là một chuyện hết sức tốt.

Người người đều muốn thuận lợi mà đạt được mục đích, vì lẽ đó tặng đến những lễ vật trên danh nghĩa là an ủi Tuyên thành, thực tế đều là muốn thăm dò ý tứ của Tuyên Thành.

\”Phò Mã dự định xử lý những lễ vật này thế nào?\” sở ma ma hỏi, nếu như bà hỏi dò Công chúa việc này, chắc chắn tổ tông của bà sẽ rất tức giận, đem ném hết đi. Những vị vương gia này cũng thực quá đáng, một mực lại tặng lễ vật vào thời điểm này, Thái Tử đi chưa được bao lâu, liền không thể chờ được nữa.

\”Thu và bên trong tư khố của Phủ công chúa.\” Thư Điện Hợp đem danh thiếp thả lại , nói rồi mở ra những lễ vật kia, xem rốt cuộc là những gì.

Giơ tay không đánh người đang cười, huống hồ bọn họ đều là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tuyên Thành. Nếu lễ vật đã tặng tới cửa rồi, bất luận mang theo tâm tư gì, cũng phải nhận.

\”Mặt khác….\” Nàng cân nhắc một chút nói tiếp : \”Lại chọn ít lễ vật, giá trị tương đương đáp trả, không thể một bên trọng, một bên khinh.\”

Sở ma ma rõ ràng ý của Phò mã, đây là muốn cho bọn họ biết Công chúa không thiên vị bất kì ai, đều đối xử công bằng với tất cả mọi người. bà tuân lệnh, dựa theo phân phó của Phò Mã mà thu lại những lễ vật kia.

Ngày ấy ở trước mặt Lã Mông cửu Vương nhắc tới vị cao nhân kia, không lâu sau đó , Cửu vương liền tìm tới vị cao nhân kia đưa vào hoàng cung.

Lã Mông hờ hững nhấc mắt mà đánh giá người được gọi là đạo nhân bên dưới.

Chỉ thấy hắn mặc một áo bào rộng rãi rách rưới màu vàng, mặt mày xám xịt, vẻ bề ngoài xấu xí, râu ria xồm xoàm, tóc ngắn hoa râm ngổn ngang, trên đầu được chặn bởi một cây trâm mộc, ngực treo một tấm vải có viết kinh văn,tay cầm gương đồng bát quái to bằng bàn tay, mặt kính màu vàng, bên trên đầy các đường ghi. Có thể xem được thiên địa.

Đạo nhân không nhìn đế vương, giống như chốn không có người, vừa vặn nhắm mắt tính bấm quyết ngón tay, trong miệng gầm gừ nói năng linh tinh không ngừng, âm thanh thấp vô cùng, người ngoài không thể nghe hắn đang nói cái gì.

Lã Mông hướng bên người cửu vương, hỏi: \”Đây là người ngươi nói, bói toán không sai, là vị tiên nhân?\” ngữ khí hờ hững, để người khác không hiểu rõ tâm tư.

\”Chính hắn.\” Cửu Vương đáp

Lã Mông vẻ mặt nghiêm nghị, xem ra thực sự tồn tại một người như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn hoài nghi, đang muốn nói chút gì đó.

Đạo nhân kia mở choàng mắt, con ngươi liếc ra bốn phía, lấp lánh có thần, không kiêng dè chút nào mà nhìn thẳng mặt Lã Mông, như là phát hiện cái gì đó, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngừng thân liền bái: \”Bần đạo tham kiến Thánh đế!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.