[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 104

CHƯƠNG 104 

\”Ngự sử có lý tưởng này, Bản quan cực kỳ khâm phục, Ngự sử bây giờ đã thực hiện được lý tưởng của mình chưa?\”

Lương Chính Tự bị nàng hỏi, xấu hổ không chịu nổi, lắp bắp nói: \”Chưa…\”

\”Lý tưởng còn chưa thực hiện Lương ngự sử liền để mạng lại đây. Không cảm thấy tiếc nuối sao?\”

Nàng nói một câu, đâm thẳng là tâm của Lương chính tự. hắn oán hận không trả lời được, không biết nên đáp lại thế nào, trong lòng đem lý tưởng của mình ra so sánh với thực tế, càng thêm không thực hiện được.

Thư Điện Hợp biết hết thảy nguyên nhân, đều là do Lã Mông hồ đồ, Lương Chính tự một lòng muốn khuyên can hắn, hành vi quá khích, cũng không thể không tha thứ được, thế nhưng người này vẫn quyết giữ ý mình, khuyên bảo bất động, nàng không có nhiều thời gian cùng hắn ở đây khuyên bảo.

\”Người làm quan cũng không phải người nào cũng đều cần như Nguỵ Văn Chinh Công đều thẳng thắn như vậy. bởi vì thời thế luôn biến đổi, bo bo giữ mình trước không phải nước chảy bèo trôi, làm việc lỗ mãng cũng không phải anh dũng. Quân tử ngủ đông mới có sức mà phát, tiến lui hợp lý. Có thể từ đầu tới cuối duy trì phẩm hạnh , bất luận gặp khó khăn nào, dù cho là có làm lui bước, miễn là cuối cùng đạt được mục đích của chính mình, cũng đồng dạng con đường phải đi.\” Nàng mờ mịt chỉ điểm nói: \”Cho nên lúc nãy ta nói, ngự sử lý giải sai cái kia \”Quân tử bất khuất\” rồi.\”

Lương chính tự dường như ở trong hỗn loạn, được người ta gõ một đòn cảnh báo, cũng như sương mù trước mắt tiêu tan, tự nhiên hiểu ra, chính mình vẫn không có thực tế thể hiện ra giá trị của mình lại ở đây chịu chết.

\”Hoàng thượng càng ngày càng mê man, các đại thần trung thành ngày càng tỉnh táo, lúc đó bách tính làm sao có khả năng an khang, mà ngươi vẫn cứ cố chấp ôm niềm tin của chính mình, dễ dàng hi sinh chính mình.\” Thư Điện Hợp lời nói ân cần, để người trước mặt có thể nghe hiểu chính mình là đang nói cái gì.

Vẫn là đem một khối ngọc nhọn này, lại mài giũa đánh bóng thành đá cuội, nàng không biết mình có làm sai hay không, thế nhưng chỉ có hòn đá cuội này ở giữa chốn quan trường vẩn đục này may mắn sống sót mà liêm khiết. Nàng muốn vì thiên hạ bách tính làm một chút chuyện, bảo đảm mạng sống cho một trung thần.

Thấy Lương Chính Tự có chút lay động, thuận thế hỏi: \”Hiện tại Lương ngự sử có rõ ràng mình là đang sai ở chỗ nào?\”

Lương Chính Tự cảm phục nàng, nói: \”Hạ quan rõ ràng, hạ quan quá mức kích động…. ngỗ nghịch Hoàng thượng..\”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Thư Điện Hợp hơi gật đầu nói: \”Vì chính mình vốn làm sai mà đi xin lỗi, là việc bình thường.\”

\”Lương ngự sử biết sai có thể thay đổi, tâm ý lớn. Bản quan tin là Hoàng thượng sẽ tha thứ cho ngươi.\”

Lương chính Tự biết hắn cho mình bậc thang mà xuống. thế là đề bút bắt đầu viết sớ thỉnh tội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.