CHƯƠNG 100 : TUYÊN THÀNH KHI CÒN BÉ.
Thư Điện Hợp nhìn vào con mắt ảm đạm của Thái Tử, không cần bàn bạc, cũng có thể nhìn ra ý tứ trong mắt của hắn.
Nàng vì không để cho Tuyên Thành lo lắng, Lời nói nàng chuẩn bị kĩ càng từ trong miệng định phát ra , lại nuốt trở lại, Thái Tử quyết tâm mong muốn làm vậy, giấu diếm đi bệnh tình của mình với Tuyên Thành.
Thư Điện Hợp chính mình tìm kiếm lời nói thích hợp, nghiêm túc chuyển hướng đối mặt cùng Thái Tử Phi và Tuyên Thành hai người đang dùng con mắt chờ mong mà nhìn mình, nói: \”Thái Tử đây là mệt nhọc quá độ, tâm tình phiền muộn tích tụ lâu ngày, nóng nảy đột ngột không kìm nén được, nhất thời không có điều tức ngay được, nên mới đột nhiên ngã xuống. Cần phải cố gắn tu dưỡng một đoạn thời gian….\” Nàng nói tới đây thôi, không tiếp tục nói nữa, sợ sau này Tuyên Thành biết được sẽ trách cứ nàng.
Thái Tử Phi muốn đưa ra nghi vấn, Thái Y cũng không phải chẩn đoán như vậy, lại bị Thái Tử dùng ánh mắt đúng lúc ngăn lại.
Tuyên Thành buông lỏng ngực, nín khóc, mỉm cười: \”Vậy thì tốt.\”
\”Tuyên Thành ngươi đã trưởng thành rồi.\” Thái Tử đưa tay ra xoa đầu Tuyên Thành, lại lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt nàng, hơi thở mong manh nói: \”Ngươi xem một chút ngươi khóc thành con báo đốm rồi, khi còn bé không khác biệt gì?\”
Hắn dặn Thái Tử Phi mang Tuyên Thành xuống trạc điện, Tuyên Thành đồng ý, nàng cũng muốn hỏi xem rốt cục đã phát sinh vấn đề gì.
Chờ sau khi hai người rời đi, lại để cho Thư Điện Hợp lui hết người ra ngoài.
Hắn có ý định đem hai người kia đẩy đi, chính là vì có thể chính mồn mình cùng muội phu giao phó ít chuyện.
\”Muội phu.\” hắn không muốn dùng thân phận ràng buộc chính mình, hắn không còn có nhiều tình thân nữa, vì vậy dùng cách xưng hô bình thường gần gũi nhất, Thái Tử hỏi: \”Cô còn bao nhiêu thời gian?\”
Thư Điện Hợp không biết nên nói như thế nào mới phải.
\”Không cần gạt cô, Cô đều đã biết hết rồi.\” Thái Tử suy yếu vô lực , nhưng nết mặt kiên định, hắn hi vọng có thể thẳng thắn nói chuyện cùng Thư Điện Hợp.
\”Ngắn thì ba ngày, dài không tới một tuần…\” Thư Điện Hợp do dự bất định nói.
\”Thái y cũng nói như vậy.\” Thái Tử đối với việc này đã sớm có đáp án trong lòng. Hắn càng không nghĩ tới tính mạng của mình sẽ ngắn ngủi như vậy, trong đầu hiệ lên hình ảnh cùng thân nhân ở chung, lưu khói lửa nhân gian, hắn cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi như thế, đáy mắt toát lên một vẻ muốn sống, chờ đợi mà nhìn Thư Điện Hợp hỏi: \”Ngươi cũng không có cách nào sao?\”
Thư Điện Hợp gian nan lắc đầu một cái, tự đáy lòng nàng cảm thấy vô lực. Nếu là nàng có biện pháp, nhất định sẽ không để cho Tuyên Thành mất đi một người thân.
Thế nhân đối với thầy thuốc có những chuyện hiểu lầm không biết, chính là nghĩ thầy thuốc có thể bệnh nào cũng trừ được, cải tử hồi sinh. Nhưng mà thầy thuốc cũng là người, bọn họ chỉ có thể dùng năng lực có hạn của mình mà hành y cứu người, bệnh tật vượt quá năng lực, họ cũng lực bất tòng tâm.