[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 10: XUÂN TÂM NẢY MẦM – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 10: XUÂN TÂM NẢY MẦM

CHƯƠNG 10: XUÂN TÂM NẢY MẦM

Thư Điện Hợp đang chuyên tâm, nghe thấy Tuyên Thành bên cạnh thét một tiếng kinh hãi: \”Hoàng huynh? Ngươi đi vào từ lúc nào?\” mí mắt nhảy lên một cái.

Cũng chỉ là ban nãy mà thôi. Bản cung nghe tả công công nói ngươi trở về, liền đi vào. Một chất giọng chất phác nam tính vang lên: \” Đây chính là Thần Y, mà ngươi mang về?\” Trong giọng nói mang theo nghi vấn.

Thư Điện Hợp lập tức cảm nhận một đạo ánh mắt sắc bén bắn thẳng lên thân thể của chính mình, cũng trên dưới đánh giá.

\”Xuỵt.\” Tuyên Thành nói \” Chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện.\” hai người bước chân nhẹ nhàng, dần rời đi xa.

Thái tử đi trước lúc vào đã nghe Tả Hoài nói vị thần Y trẻ tuổi, thế nhưng vào xem, vẫn là sợ hết hồn.

Phàm là nhắc tới hai chữ Thần Y, bất luận là ai cũng nghĩ, nhất định là người tiên phong đạo cốt, di thế độc lập, hình tượng là lão nhân tóc trắng, mà trước mặt hắn, Thư Điện Hợp so với hình tượng cách biệt xa, hơn nữa e sợ còn chưa đến hai mươi tuổi.

Thái tử không thể trong lòng hoài nghi y thuật của hắn có đáng tin hay không.

Lúc nãy ở trong điện, Tuyên Thành sợ hai người bọn họ nói chuyện sẽ ảnh hưởng tới Thư Điện Hợp xem bệnh, cho nên mới kéo Thái tử ra ngoài. Nàng trong lòng biết, sau khi Thái tử nhìn thấy Thư Điện Hợp, sẽ có suy nghĩ nghi hoặc giống Triệu Viễn Kiều, nàng liền đem lời giải thích với Triệu Viễn Kiều nói lại cho Thái tử một lần nữa, Tả Hoài đứng bên cạnh cũng nghe.

Sau khi nàng giải thích xong, Thái tử cùng Tả Hoài cùng rơi vào trầm mặc. Thái tử vuốt cằm chính mình có vài sợi râu mọc ra, hiển nhiên đang cân nhắc hơn thiệt.

\” Ta ra ngoài quãng thời gian này, phụ Hoàng vẫn như vậy?\” Tuyên Thành mím chặt môi, nói tới sự tình mình quan tâm.

 Thái tử thở dài một hơi, gật gù: \” Phụ Hoàng bệnh tình lúc tốt lúc xấu, ngự y đã bó tay, chỉ có thể trước mắt duy trì trạng thái như vậy, này đã là tốt lắm rồi, Cô* chỉ sợ…..\” lời nói tiếp, hắn không hề nói, Tuyên Thành cũng rõ ràng.

* cô: danh xưng thái tử thường dùng.


\” Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, quốc không thể một ngày không quân, huống hồ Phụ Hoàng đã hôn mê lâu như vậy rồi.\”. Tuyên Thành thăm dò ý kiến của hoàng huynh: \” Không bằng để cái người họ Thư trước tiên thử xem, nếu như không được, lại nghĩ biện pháp khác?\”.

\” Trước mắt chỉ có thể như vậy.\”. Thái tử thả lỏng khẩu khí, trong lòng vạch sẵn chuẩn bị.

Quyết định trọng yếu được thông qua, căng thẳng trong lòng mọi người giảm bớt.

\” Chỉ là Cô hiếu kỳ, là nguyên nhân gì Hoàng muội bây giờ tín nhiệm đối phương?\” Thái tử cõi lòng đầy thâm ý, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Tuyên Thành, không buông tha một điểm biến hóa nào trên khuôn mặt nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.