Thời điểm Thẩm Điềm trở lại trong lớp học trên mặt đều là ý cười, Hoàng Soái thấy bạn của mình trên mặt toàn là ý cười, bĩu môi trong lòng có chút nghi hoặc, như thế nào chưa từng thấy Thẩm Điềm cao hứng như vậy khi ở bên cạnh mình cùng Lý Manh Manh như vậy?
\”Bạn đưa cho chị Tiểu Lục có nhận không?\” Hoàng Soái nhìn bạn của mình hỏi.
\”Ân, chị Tiểu Lục đều nhận, cái này tốt, có đồng hồ báo thức, chị Tiểu Lục sẽ không đến muộn.\” Thẩm Điềm không nhận ra được ngữ khí của bạn mình chu lòm.
Thẩm Điềm bởi vì đưa đồng hồ báo thức cho Lục Ninh Hoàn, cả ngày tâm tình đều tốt, ngay cả trên đường về đều ca hát.
Lâm Thanh Hàn thấy bộ dáng này của Thẩm Điềm, lại liên tưởng đến buổi sáng Thẩm Điềm tặng quà cho Lục Ninh Hoàn, biết đây là tặng đồ thành công, liền kéo tay Thẩm Điềm, \”Đồng hồ báo thức con đã tặng cho Ninh Hoàn?\”
Quả nhiên Thẩm Điềm lập tức trả lời, điểm điểm đầu kéo dài âm thanh nói: \”Ân, chị Tiểu Lục đã nhận lấy, còn chọc chọc má lúm đồng tiền của con.\”
Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn nhóc con nhà mình vui vẻ cười đầy một bộ dáng nói: \”Như thế nào lại vui vẻ như thế sao?\”
\”Ân, vui vẻ con phải hảo hảo nghe chị Tiểu Lục nói, học tập tốt!\”Thẩm Điềm dương khuôn mặt nhỏ nói.
Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiện đều bị nhóc con chọc vui vẻ.
Thời điểm Lục Ninh Hoàn trở lại trong lớp tâm tình rất tốt, nàng ít nhất biết được còn có một bé con đối với mình rất tốt còn thương nàng hơn cả chính bản thân mình, cho nàng cảm thấy được chính mình không bơ vơ hay không nơi nương tựa,
Trong lớp các bạn học thấy Lục Ninh Hoàn trở lại, cả đám tò mò nhìn cái hộp trong tay Lục Ninh Hoàn, còn có tay kia cầm một cái túi nhỏ.
Có nam sinh tự cho mình quen biết hỏi Lục Ninh Hoàn: \”Đây là cái gì nha?\”
Lục Ninh Hoàn chỉ nhìn hắn một cái nhưng không trả lời, hướng đến chỗ ngồi của chính mình, nàng đem cái hộp trong ngực bỏ vào cặp, cầm một cái su kem lên ăn.
Lúc trước đồ ăn vặt như su kem, Lục Ninh Hoàn tùy thời đều có thể ăn, nhưng từ khi cha mẹ không còn nữa, nàng đã thật lâu chưa được chú thím cho ăn những thứ như thế này, mua cũng chỉ có hai phần, như là theo bản năng không để Lục Ninh Hoàn vào mắt.
Nàng lấy một cái su kem chậm rãi ăn, bên cạnh là Lưu Gia Hào ngồi bối rối có chút không yên, nhìn về phía Lục Ninh Hoàn nói: \”Ai, cho ta một cái, ta cũng muốn ăn.\”
Lục Ninh Hoàn chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đem su kem giấu đi, đây là Điềm Điềm cho nàng, nàng không nghĩ sẽ chia sẻ cho người khác, hơn nữa nàng cũng không thích cái người ngồi cùng bàn này.
Lưu Gia Hào thấy Lục Ninh Hoàn đem su kem giấu đi, giận dỗi trừng mắt liếc Lục Ninh Hoàn một cái, \”Cái này có gì quý giá hơn người, quỷ hẹp hòi, ta không thèm su kem của ngươi? Ngày mai ta mua một cái bánh su kem lớn tới chia cho tất cả mọi người, sẽ không cho ngươi ăn.\”
Lục Ninh Hoàn chuyên tâm ăn su kem của mình, không để ý Lưu Gia Hào, không cần thiết phải vướng vào phiền toái, lúc trước Lục Ninh Hoàn sẽ che chở cho mình, nhưng Lục Ninh Hoàn biết, người có thể che chở cho nàng đều đã không còn nữa.