Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn trong lòng ngực, đôi mắt sáng ngời. Tối qua chị Tiểu Lục ngoan quá, cơ bản là có cầu tất ứng với cô, Thẩm Điềm vui vẻ khôn tả, đây là phúc lợi của Lục phu nhân sao?
Thấy Lục Ninh Hoàn vẫn còn rất mệt, cô dứt khoát hôn nhẹ lên khóe môi Lục Ninh Hoàn, rồi một mình khúc khích cười nhìn người yêu, đợi Lục Ninh Hoàn ngủ đến khi tự tỉnh giấc.
Cũng may cô đã dặn dò Lâm Nhất Nam trước, nói là muốn cầu hôn Lục Ninh Hoàn nên hôm sau sẽ không đến công ty, đành bóc lột em gái giúp mình trông coi công ty, như vậy cô có thể cả ngày ở bên chị Tiểu Lục.
Có lẽ tối qua quá hưng phấn, hoặc cũng có thể là chị Tiểu Lục của cô quá phối hợp, tóm lại Thẩm Điềm vui đến không chịu được, cô hình như càng thích danh xưng Thẩm phu nhân của Lục Ninh Hoàn này.
Thẩm Điềm một mình đợi chán, lại muốn để Lục Ninh Hoàn ngủ thêm một lát, liền bắt đầu ngắm nghía người yêu. Cô nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ninh Hoàn ở nhà trẻ năm bốn tuổi rưỡi, cô đã cảm thấy chị ấy thật xinh đẹp, bây giờ xem ra mắt nhìn của cô thật tốt! Chị Tiểu Lục của cô thật sự càng ngày càng đẹp, Thẩm Điềm chỉ nghĩ đến thôi đã muốn hôn Lục Ninh Hoàn rồi.
Nghĩ là làm, Thẩm Điềm không nhịn được, lát hôn nhẹ lên tai Lục Ninh Hoàn, lát lại hôn lên khóe môi, cuối cùng vẫn là đánh thức Lục Ninh Hoàn dậy.
Lục Ninh Hoàn vừa mở mắt liền thấy cún con đã tranh thủ chiếm tiện nghi của mình từ sáng sớm, nàng đưa tay véo véo má Thẩm Điềm, bất mãn nói: \”Một chút cũng không ngoan, sáng sớm đã bắt nạt chị rồi.\”
\”Không có đâu, ôm chị Tiểu Lục trong lòng thì em không nhịn được mà hôn thôi. Chị Tiểu Lục, em rất thích chị, chị có thích Lục phu nhân không?\” Thẩm Điềm hôn hôn chóp mũi Lục Ninh Hoàn làm nũng nói.
Lục Ninh Hoàn liếc mắt nhìn cún con đang mặt mày hớn hở, khẽ cười nói: \”Chị thích cún con.\”
Thẩm Điềm ghé sát vào người Lục Ninh Hoàn, \”Là cún con, cũng là Lục phu nhân.\” Thẩm Điềm sửa lại.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười nhìn Thẩm Điềm, cún con của nàng cũng nhanh chóng thích ứng với vai trò mới ghê, bất quá vẫn đưa tay đẩy cún con ra một chút, để tránh lát nữa lại bị cún con trêu chọc không xuống giường được.
Thẩm Điềm tủi thân nhìn Lục Ninh Hoàn, \”Chị Tiểu Lục, không thể hôn sao?\”
\”Không được, tối qua em hôn chị cả đêm rồi, em nói xem có phải bị em hôn hết rồi không?\” Lục Ninh Hoàn vừa trách móc cún con, vành tai mình lại bất giác đỏ lên.
\”Vâng, hôn rồi vẫn còn muốn hôn.\” Thẩm Điềm nói một cách rất có lý.
Lục Ninh Hoàn suýt nữa bật cười, dỗ dành: \”Không được, hôn nữa lát nữa không kịp đi làm.\”
Thẩm Điềm ngậm cười cọ tới, ôm Lục Ninh Hoàn vào lòng, \”Chị Tiểu Lục đừng lo, em đã bảo Nhất Nam lo rồi, hôm nay không đi làm, không cần vội dậy đâu.\”
\”Vậy cũng không được, chân chị mềm nhũn rồi, lát nữa chắc không có sức xuống lầu.\” Lục Ninh Hoàn vẫn cố gắng giãy dụa một chút.