[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 85

Thẩm Điềm lúc này hoàn toàn không biết chị Tiểu Lục đang nghĩ gì, bản thân cô chỉ lo lắng hồi hộp, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện làm gì chị Tiểu Lục nữa chú.

Thẩm Điềm vẻ mặt ngây ngô nắm tay Lục Ninh Hoàn vào thang máy. Cả tầng mười rộng lớn đều được Thẩm Điềm trang trí đầy hoa hồng, chỉ là muốn mang đến cho chị Tiểu Lục một bất ngờ thật lớn.

Lục Ninh Hoàn nghi hoặc đi theo cún con lên tầng mười, thấy cún con không dẫn mình về phòng, cô có chút khó hiểu, chẳng lẽ muốn đưa mình đi ăn cơm?

Thẩm Điềm chỉ cười nhìn Lục Ninh Hoàn, không nói gì, dẫn nàng đến trước một cánh cửa lớn, lấy điện thoại ra nói một câu: \”Có thể bắt đầu rồi.\”

Lúc này mới nắm tay Lục Ninh Hoàn đẩy cửa bước vào.

Lục Ninh Hoàn còn chưa kịp hỏi bắt đầu cái gì, đã bị toàn bộ đại sảnh hoa hồng trước mắt làm choáng ngợp.

Thẩm Điềm nắm tay Lục Ninh Hoàn, bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng dẫn vào giữa đại sảnh.

Thẩm Điềm thấy hình ảnh trên màn hình lớn, giống như muốn Lục Ninh Hoàn nhìn, chỉ chỉ về phía đó, \”Chị Tiểu Lục chị xem bên kia.\”

Lục Ninh Hoàn không cần Thẩm Điềm nói cũng đã thấy. Trên màn hình là từng tấm ảnh chụp, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn chậm rãi chiếu. Hai cô bé trong ảnh từ bé xíu như củ cải, dần dần lớn lên, trở thành học sinh tiểu học, học sinh trung học, cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Hai người bạn nhỏ ngày xưa đã hoàn toàn lột xác thành hai thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều…

Những bức ảnh vẫn tiếp tục chiếu, hốc mắt Lục Ninh Hoàn đã hơi đỏ lên. Những bức ảnh này ghi lại từng khoảnh khắc lớn lên bên nhau của nàng và Thẩm Điềm, cũng ghi lại những bất lực mà nàng từng trải qua.

Nếu không có người bên cạnh này, Lục Ninh Hoàn rất khó tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao, sẽ bị người chú và thím tốt bụng kia ức hiếp đến mức nào?

Mà hiện tại, nàng là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị mà bao người ngưỡng mộ, cũng là bạn gái của người bên cạnh, không bao giờ còn phải đối mặt với những bất lực và mông lung của tuổi thơ.

Thẩm Điềm thấy hốc mắt Lục Ninh Hoàn đỏ hoe, vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành: \”Chị Tiểu Lục đừng khóc mà, em chỉ muốn làm chị vui thôi, nếu làm chị khóc thì không hay rồi, sớm biết vậy em đã không làm cái này.\”

Lục Ninh Hoàn hít hít mũi nhìn Thẩm Điềm đang cố gắng làm mình vui vẻ, không kìm được hôn lên. Cún con của nàng từ nhỏ đến lớn đều rất tốt với nàng, bản thân nàng bao nhiêu năm nay cũng thật sự bị cún con cưng chiều hư rồi.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn hôn mình, rất vui vẻ đáp lại, đến khi hôn một lúc lâu, Lục Ninh Hoàn có chút mệt mới khẽ đẩy cún con ra.

Đôi mắt Lục Ninh Hoàn sáng lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời sao, cô khẽ cười hỏi Thẩm Điềm: \”Hôm nay là ngày mấy? Em làm những cái này để dỗ chị vui sao?\”

\”Chị Tiểu Lục, chúng ta đi ăn cơm trước đi.\” Thẩm Điềm chỉ về phía bên kia cửa sổ sát đất, nơi đó bày biện bàn ghế tinh xảo, Thẩm Điềm cầm điện thoại bảo người bắt đầu mang thức ăn lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.