Mấy tháng tiếp theo, ngoài công việc, Thẩm Điềm dồn hết tâm trí chuẩn bị màn cầu hôn Lục Ninh Hoàn. Cô thường xuyên đi sớm về muộn, khiến Lục Ninh Hoàn đôi khi chẳng biết người yêu đi đâu.
Chiếc nhẫn cầu hôn kim cương được Thẩm Điềm tự tay thiết kế. Toàn bộ chiếc nhẫn trông như một chú vịt con ngây thơ, giống hệt bức tranh ghép hình vịt vàng nhỏ mà Thẩm Điềm luôn trân trọng. Trên bụng chú vịt con được nạm những viên kim cương lấp lánh. Thẩm Điềm vô cùng hài lòng với thiết kế của mình, sau khi vẽ xong liền giao cho nhà thiết kế chế tác theo bản vẽ.
Địa điểm cầu hôn cũng được Thẩm Điềm chọn kỹ lưỡng, ngay tại một tầng áp mái lớn trong khách sạn của cô. Thẩm Điềm dự định vào ngày cầu hôn sẽ trang trí nơi đó bằng hoa hồng, chỉ có cô và Lục Ninh Hoàn ở đó là đủ.
Buổi tối, Thẩm Điềm cùng mấy trợ lý bàn bạc chi tiết cầu hôn đến hơn 9 giờ mới về.
Nếu không biết tính cách Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn đã nghĩ người yêu mình đi chơi bời rồi.
Thẩm Điềm vào phòng thấy Lục Ninh Hoàn đã nằm trên giường, cô tiến lại gần chào hỏi: \”Chị Tiểu Lục em về rồi, có nhớ em không?\”
Lục Ninh Hoàn liếc mắt về phía cún con, hừ nhẹ một tiếng nói: \”Lại đi đâu chơi bời? Mấy ngày nay công ty bận đến thế sao? Đến nỗi không cùng chị về nhà.\”
Nói rồi, Lục Ninh Hoàn xoay người quay lưng về phía Thẩm Điềm chuẩn bị ngủ, dạo này cún con của nàng không ngoan, nàng không muốn để ý đến cún con đó nữa.
\”Chị Tiểu Lục, em đang bí mật chuẩn bị bất ngờ cho chị, đợi thêm mấy ngày nữa chị sẽ biết thôi, em không có đi chơi bời đâu.\” Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn quay lưng về phía mình, dứt khoát vòng sang bên kia giường để nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn đương nhiên cũng cảm nhận được cún con lại mò tới, vì thế vẫn không mở mắt, lại xoay người quay lưng về phía cún con.
Thẩm Điềm thấy chị Tiểu Lục không thèm để ý đến mình, tủi thân cọ cọ vào Lục Ninh Hoàn làm nũng: \”Chị Tiểu Lục đừng giận nữa được không? Ngày mai chúng ta cùng nhau về nhà.\”
\”Thẩm tổng bận rộn như vậy, làm gì có thời gian về cùng chị chứ.\” Lục Ninh Hoàn vẫn nhắm mắt nói với cún con.
Dạo này cún con cứ về tắm rửa một lát rồi ngủ, trước kia toàn quấn lấy mình trêu chọc cả buổi, bây giờ thì hay rồi, đến mình cũng không thèm để ý sao? Dù sao nàng đang giận, không muốn để ý đến cún con.
\”Em không bận, sau này mỗi ngày đều ở bên cạnh chị Tiểu Lục được không?\” Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn không để ý đến mình, trên người vẫn còn mặc tây trang, dứt khoát đi vào phòng tắm rửa trước, chuẩn bị lát nữa lên giường dỗ dành Lục Ninh Hoàn cho tốt.
Sau đó Lục Ninh Hoàn càng tức giận hơn, cún con còn chưa dỗ dành mình xong đã chạy đi tắm rồi? Hừ, cún con của nàng đúng là muốn phản chủ, còn chưa kết hôn đã dám lạnh nhạt với mình như vậy, Lục Ninh Hoàn quyết định lát nữa phải dạy dỗ cún con cho ra lẽ.
Thẩm Điềm nhớ Lục Ninh Hoàn da diết, nên tắm rửa cũng nhanh hơn ngày thường không ít, tắm xong vội vàng sấy khô tóc rồi trở lại giường.