Bên đây tan học Lục Ninh Hoàn liền vội vàng chạy ra cổng trường tìm xe của chú thím, thời điểm thấy nàng từ xa chạy đến Trương Nhược Hoa sửng sốt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: \”Cư nhiên chạy tới đi học nha thật là lợi hại.\”
Lục Minh ngẩn người, ngay sau đó cười tươi một cái: \”Ninh Hoàn, thời điểm chúng ta đi gặp con ngủ quá say liền không quấy rầy con, không nghĩ tới chính con lại chạy đi học, thật là lợi hại nha, hắc hắc.\”
Thời điểm Lục Minh nói chuyện, đôi mắt Lục Ninh Hoàn nhìn chằm chằm vào Lục Minh, chẳng qua ánh mắt không có một độ ấm nào, cảm giác giống như đem chính mình phơi bày sự dối tra ra sạch sẽ, Lục Minh bị nhìn đến không nói được lời tự nhiên, đành khô khốc nói: \” Tới đây, mau lên xe đi.\”
Lục Ninh Hoàn cố hết sức bò lên trên ghế sau, còn chưa lên tới, bên cạnh Lục Đức Vũ cùng Lục Tử Toàn liền cười khanh khách vui vẻ.
\”Lục Ninh Hoàn người là heo sao? Sao có thể ngủ như vậy, thời điểm ngươi đi trường học trễ vài giờ?\”
\”Cười chết, anh, Lục Ninh Hoàn thực sự có ý tứ, đem chính mình thành đại tiểu thư, chờ chúng ta kêu nàng rời giường.\” Lục Tử Toàn hùa theo
\”Chờ ta kêu nàng? Nàng không cho ta sờ, chờ ta kêu nàng, nằm mơ đi.\” Lục Đức Vũ cười đến không thở nổi
Trương Nhược Hoa thì càng không phải nói, bà ta cảm thấy trong nhà không có Lục Ninh Hoàn thì càng tốt, thậm chí bà ta còn tưởng tượng thời điểm Lục Ninh Hoàn đi học nếu như bị bọn buôn người lừa bán mới thật quá tốt rồi, như vậy trong nhà liền không còn có trói buộc gì.
Lục Ninh Hoàn chỉ rũ đầu, đôi mắt không có tiêu cự, đối với Lục Đức Vũ cùng Lục Tử Toàn thì tai điếc mắt ngơ, quả nhiên hai anh em thấy Lục Ninh Hoàn không phản ứng, liền cảm thấy không thú vị, đi thảo luận chuyện khác.
Buổi chiều nhà bọn họ ăn là mì trộn mỡ hành, Lục Minh gắp cho mỗi cá nhân mỗi người một chén.
Mỗi lần ăn cơm Trương Nhược Hoa đều phải quở trách Lục Ninh Hoàn vài câu, Lục Đức Vũ cùng Lục Tử Toàn hai anh e mỗi ngày đều tìm niềm vui trong sự đau khổ của nàng.
Quả nhiên Trương Nhược Hoa lại bắt đầu âm dương quái khí nói: \”U, nhìn đai tiểu thư nhà chúng ta, ăn cơm cũng phải để chú gắp đồ ăn vào chén, Lục Minh, ông thật là nuông chiều tiểu tổ tông này.\”
\”Ai da, được rồi bớt tranh cãi đi, dù sao cũng là con gái của anh trai tôi.\” Hắn là không đem Lục Ninh Hoàn trở lại nơi đó, nhưng mỗi ngày nghe Trương Nhược Hoa nhắc mãi, hắn cũng phiền.
Trương Nhược Hoa lại nóng nảy: \”Làm sao vậy? Lời ta nói không phải sự thật sao? Hiện tại Lục Ninh Hoàn còn không phải là ăn không ngồi rồi sao?\”
Lục Ninh Hoàn nghe những lời nói ô uế ngôn ngữ, chịu đựng sự không khỏe ăn non nửa chén mì sợi, nàng nhàn nhạt mở miệng nói: \”Về sau chén của con, con sẽ tự rửa.\”
Trương Nhược Hoa mắt trợn trắng, \”tốt a, có bản lĩnh thì tự ngươi làm cơm ăn đi.\” Lục Ninh Hoàn không cùng thím ta cãi cọ, ôm chén nhỏ của mình, cầm chén đi lại bồn rửa chén nhưng quá cao, nàng đành phải kéo ghế nhỏ đứng lên trên rửa chén.