[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 67

Suốt dọc đường đi, Lâm Nhất Nam đặc biệt im lặng, không nói gì. Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam bỗng trở nên lạnh lùng như vậy thì trong lòng càng khó chịu, lại càng không muốn nói chuyện.

Thế là, trong xe trở nên im ắng. Lâm Nhất Nam tập trung lái xe, còn Tần Hướng Tuyết thì giận dỗi chơi điện thoại.

Khoảng hơn mười phút sau, Lâm Nhất Nam lái xe đến trước cổng biệt thự nhà họ Tần, cùng Tần Hướng Tuyết vào trong.

Tần Ức Đồng thấy Lâm Nhất Nam thì rất vui, đứng dậy cười nói: \”Nhất Nam đến rồi à, mau ngồi, ăn sáng chưa? Ăn sáng cùng dì rồi đi.\”

Lâm Nhất Nam lễ phép nói: \”Không cần đâu dì, con chỉ đưa Tần tiểu thư về thôi. Bọn con ăn rồi ạ, lát nữa ở công ty còn có việc, con xin phép đi trước.\”

\”Không ăn à? Vậy sau này có thời gian thì thường xuyên đến nhà dì chơi nhé.\” Tần Ức Đồng dặn dò.

\”Vâng ạ, dì cứ vào nhà đi ạ, không cần tiễn con đâu.\” Lâm Nhất Nam nói xong lại quay sang nhìn Tần Hướng Tuyết: \”Tần tiểu thư, vậy tôi đi trước.\”

Tần Hướng Tuyết liếc nhìn Lâm Nhất Nam, hừ một tiếng rồi quay đầu sang một bên. Cái gì chứ? Mình chẳng qua chỉ nói mấy lời không thật lòng thôi mà, Lâm Nhất Nam bây giờ đã đối xử với mình lạnh nhạt như vậy rồi. Vậy thì mình cũng chẳng cần để ý đến Lâm Nhất Nam làm gì.

Tần Ức Đồng thấy Tần Hướng Tuyết không nói chuyện đàng hoàng thì đẩy nhẹ con gái một cái, nhíu mày nói: \”Con làm sao thế hả? Nhất Nam chào tạm biệt con đấy.\”

\”Con cứ thế đấy!\” Nói xong, nàng nhanh chân chạy vào biệt thự.

Tần Ức Đồng đành phải xấu hổ cười cười, cố gắng giải thích: \”Tính tình Hướng Tuyết có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng thật ra là đứa trẻ rất tốt.\”

\”Dì à, không sao đâu, con về công ty trước, tạm biệt.\” Lâm Nhất Nam cười lễ phép nói.

\”Tạm biệt, tạm biệt.\” Tần Ức Đồng càng nhìn Lâm Nhất Nam càng thấy vừa lòng, chỉ là thái độ của con gái khiến cô tức giận.

Tần Ức Đồng vào nhà liền thấy con gái ngồi trên ghế sofa, hốc mắt đỏ hoe không biết đang nghĩ gì.

\”Mẹ bảo con đi làm quen với người ta thì con lại chạy đi chơi bời. Người ta chứa chấp con cả đêm còn đưa con về, thế mà con lại cái mặt nặng mày nhẹ với người ta như thế hả? Hướng Tuyết, con không còn là trẻ con nữa. Mẹ thấy Nhất Nam là người tốt lắm đấy chứ.\” Tần Ức Đồng nhíu mày nói với con gái.

\”Ôi mẹ ơi, mẹ có biết gì đâu! Dù sao… dù sao con không thèm để ý đến cô ấy trước đâu!\” Tần Hướng Tuyết nói rồi đi lên lầu.

Tần Ức Đồng nhíu mày nói: \”Thẻ ngân hàng của con mẹ vẫn chưa mở lại đâu nhé. Tháng này con tốt nhất là ít ra ngoài thôi, toàn tụ tập với mấy đứa bạn chẳng ra gì.\”

Tần Hướng Tuyết bị mẹ nói đến đỏ hoe mắt, nước mắt chực trào ra. Nàng chẳng có gì cả, không có hào quang của mommy, những người bạn kia cũng sẽ không làm bạn với nàng. Nàng hít hít mũi rồi vẫn không kìm được mà khóc. Nhớ lại cảnh Lâm Nhất Nam dịu dàng lau nước mắt cho nàng tối qua, Tần Hướng Tuyết càng muốn khóc hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.