[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 66

Tần Hướng Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam hồi lâu, rồi hung hăng hôn lên má phải của cô. Nụ hôn chẳng hề dịu dàng, thậm chí có chút dùng sức, khiến Lâm Nhất Nam cảm thấy má phải tê rần. Sau đó, Tần đại tiểu thư leo lên giường cô, chiếm lấy một bên chiếc chăn ấm áp.

Lâm Nhất Nam xoa xoa má, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không so đo với Tần Hướng Tuyết. Cô nằm xuống bên phải giường, đắp chiếc chăn còn lại.

Thấy Tần Hướng Tuyết đã nhắm mắt im lặng, Lâm Nhất Nam lúc này mới tắt đèn. Cả đêm lăn lộn, bản thân cô cũng thực sự mệt mỏi, mơ màng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Lâm Nhất Nam chỉ cảm thấy trong ngực có một vật ấm áp. Cô rũ mắt nhìn xuống thì thấy Tần Hướng Tuyết đang rúc vào lòng mình, một tay còn ôm ngang eo cô.

Lâm Nhất Nam luồn tay phải qua sau lưng Tần Hướng Tuyết, ôm nàng vào lòng với tư thế thoải mái hơn, rồi bắt đầu tỉ mỉ ngắm nhìn Tần Hướng Tuyết.

Làn da Tần Hướng Tuyết trắng nõn, đuôi mắt hơi xếch lên tạo thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt. Chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào như cánh hoa đào e ấp. Người trong lòng cô nhỏ nhắn mềm mại, dường như chỉ cần cô khẽ dùng sức cũng có thể để lại dấu vết trên làn da trắng mịn kia.

Lâm Nhất Nam dời mắt, liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên lại ôm Tần Hướng Tuyết ngủ tiếp. Cô không muốn bị Tần đại tiểu thư phát hiện mình tỉnh, rồi lại nói cô chiếm tiện nghi. Rõ ràng cô ngủ rất đàng hoàng, là Tần Hướng Tuyết tự động lăn từ bên trái giường sang đây mà. Lâm Nhất Nam cảm thấy mình thật vô tội.

Hai người tỉnh lại lần nữa là do chuông báo thức trên điện thoại của Lâm Nhất Nam vang lên. Tần Hướng Tuyết vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Lâm Nhất Nam ở ngay sát bên, sợ đến nỗi nàng vừa tránh ra vừa kêu lên: \”Lâm Nhất Nam cô làm gì vậy?\”

Lâm Nhất Nam ngồi dậy, giơ hai tay lên nói: \”Tôi có làm gì đâu? Tần tiểu thư là cô tự ngủ rồi lăn sang bên này của tôi mà. Tôi ngủ vẫn luôn rất thành thật, luôn ngủ ở phần giường của mình.\”

\”Thành thật cái gì mà thành thật! Cô bắt nạt tôi!\” Tần Hướng Tuyết vừa kéo chăn che người lùi về sau, vừa trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam nói.

\”Tôi không có mà! Thật là chính cô ngủ rồi lăn sang đây. Đừng giận nữa, đã 7 giờ rồi. Buổi sáng cô muốn ăn gì? Bánh bao hay là mì?\” Lâm Nhất Nam vừa xuống giường vừa hỏi.

Tần Hướng Tuyết còn định nói gì đó, bụng lại không biết xấu hổ kêu lên. Tối qua nàng đã không ăn gì, nhưng vì ở nhà Lâm Nhất Nam, hơn nữa lại tức giận, nên sớm đã quên mất chuyện cái bụng đói meo của mình. Lúc này bị Lâm Nhất Nam nhắc đến, Tần Hướng Tuyết cảm thấy mình thật sự hơi đói bụng.

Nhưng nàng lại không muốn Lâm Nhất Nam biết mình thực ra rất đói, vì thế giọng điệu cứng ngắc trả lời: \”Tôi ăn gì cũng được.\”

Lâm Nhất Nam khẽ cười nhìn người đang ngồi giận dỗi trên giường, xoay người vào phòng tắm rửa mặt. Hơn mười phút sau, Lâm Nhất Nam từ phòng tắm ra, đi vào bếp lấy tôm đã bóc vỏ ra rã đông.

Lâm Nhất Nam chuẩn bị sẵn hành, tỏi, cà chua và các loại gia vị khác để một bên. Chị gái cô từ nhỏ đã thích ăn, Lâm Nhất Nam sợ chị vì ăn mà bị người khác cuỗm mất nên âm thầm luyện tập nấu nướng. Cũng may chị gái chỉ bị một chị gái khác cuỗm mất, còn tài nấu nướng của cô thì nhờ đó mà trở nên rất giỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.