[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 65

Tần Hướng Tuyết miễn cưỡng bước vào cửa, đánh giá căn hộ của Lâm Nhất Nam rồi khẽ nhíu mày: \”Nhà cô bé tí thế này thôi á?\” Nàng nghĩ thiên kim tập đoàn Thẩm thị thế nào cũng phải ở một nơi xa hoa lắm chứ, kết quả hoàn toàn không như nàng tưởng tượng.

Lâm Nhất Nam cười bất đắc dĩ nói: \”Đây là chỗ tôi ở một mình mà, như thế này là vừa vặn rồi chứ sao?\”

Tần Hướng Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, nàng chọn cách im lặng: \”Còn dép lê không?\”

Lâm Nhất Nam thấy nàng có vẻ ấm ức thì khẽ cười: \”Có dép mới đó. Chỗ này chỉ có mình tôi ở, nên thường chỉ để một đôi dép ở cửa thôi.\”

Lâm Nhất Nam vừa giải thích vừa lấy một đôi dép lê đưa cho Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết thay giày rồi đứng ở phòng khách nhìn quanh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Nhất Nam, khẽ hắng giọng nói: \”Tối nay tôi ngủ ở phòng nào?\”

Lâm Nhất Nam chỉ tay về phía ghế sofa nói: \”Tần tiểu thư đành chịu khó ngủ sofa trước vậy.\”

Nghe Lâm Nhất Nam nói xong, Tần Hướng Tuyết lại lần nữa nổi cáu: \”Cô bắt tôi ngủ sofa á? Lâm Nhất Nam tôi đã bảo cô không phải người tốt rồi mà! Rõ ràng có hai phòng ngủ còn bắt tôi ngủ sofa!\”

Lâm Nhất Nam vô tội giơ tay lên giải thích: \”Tần tiểu thư, tôi chỉ có một phòng ngủ có giường thôi, phòng còn lại là thư phòng. Cô không tin thì xem này.\” Lâm Nhất Nam nói rồi đẩy cửa phòng kia ra.

Tần Hướng Tuyết thu lại ánh mắt đang trừng Lâm Nhất Nam, quay sang nhìn về phía căn phòng kia, quả nhiên giống như Lâm Nhất Nam đã nói, căn phòng đó được cải tạo thành thư phòng, bên trong không có giường.

Tần Hướng Tuyết lại thấy tủi thân, nàng trước giờ chưa từng chịu uất ức như vậy, đầu tiên là bị hôn, sau đó suýt chút nữa thì bị bắt ở lại rửa ly, giờ lại còn nói để nàng ngủ trên sofa. Rất nhanh, hốc mắt Tần Hướng Tuyết lại đỏ lên: \”Tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng phải ngủ sofa đâu, Lâm Nhất Nam, cô lại bắt nạt tôi, mẹ tôi trước giờ chưa từng để tôi chịu uất ức kiểu này.\”

Lâm Nhất Nam thấy nàng khóc, vội rút khăn giấy ra dỗ dành, đưa tay định lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết nhưng lại bị nàng né đi.

Lâm Nhất Nam bất đắc dĩ thở dài, giọng cố gắng dịu dàng: \”Sao lại khóc nữa rồi? Cô là làm từ nước à? Nhiều nước mắt như vậy, khóc nữa thì ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy, đừng khóc nữa được không?\”

Nhân lúc đang dỗ dành, Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng đưa tay kéo Tần Hướng Tuyết vào lòng, tay kia dịu dàng lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết vừa để Lâm Nhất Nam lau nước mắt cho mình, vừa nức nở. Không ai dỗ thì còn đỡ, có người dỗ rồi thì lại càng muốn khóc hơn, \”Rõ ràng là cô bắt nạt tôi, tôi đã thảm như vậy rồi, cô còn định bắt tôi ngủ sofa, ô ô, tôi ghét cô.\”

Lâm Nhất Nam khẽ cười, vừa tiếp tục lau nước mắt cho cô gái trong lòng, vừa dịu giọng dỗ dành: \”Vậy chứ biết làm sao? Cô muốn ngủ cùng tôi à? Tôi thì không có vấn đề gì đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.