Buổi chiều còn có tiết học, hai người buổi sáng vốn dĩ dậy muộn. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Điềm rửa nồi chén sạch sẽ rồi chuẩn bị xuất phát.
Cún con tối qua đã ăn no nê, có vẻ như làm gì cũng đầy năng lượng, nắm tay Lục Ninh Hoàn mà vui vẻ không thôi.
Lục Ninh Hoàn nhìn cún con của mình, khẽ cười rồi lắc đầu.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến khuôn viên trường, cún con nói muốn xuống lầu mua nước, Lục Ninh Hoàn cảm thấy hơi mệt nên không đi cùng cún con.
Vừa mua nước xong, cún con liền thấy Triệu Văn Văn cũng đến mua nước. Bản thân Triệu Văn Văn vốn dĩ cố ý đến đây, cô ta thấy Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm không ở cùng nhau, nhận ra đây là cơ hội, lập tức đi theo lên.
\”Bạn học Thẩm, cậu cũng mua nước ngọt hả? Hôm qua có phải bạn gái cậu ở đó nên cậu không tiện kết bạn với mình không?\” Triệu Văn Văn cố gắng làm giọng mình mềm mại hơn.
Thẩm Điềm nhíu mày nhìn sang, \”Chuyện này thì liên quan gì đến bạn gái tôi? Bạn học Triệu, tôi tưởng hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi nói rõ ràng hơn nữa sao?\”
Triệu Văn Văn liếc nhìn Thẩm Điềm. Trước giờ cô ta theo đuổi Alpha cơ bản chưa từng thất bại, nhưng Thẩm Điềm này gia thế tốt, cô ta bỏ chút công sức cũng đáng. Vì vậy, cô ta đứng im không nhúc nhích, không tin Thẩm Điềm còn có thể nói ra lời khó nghe nào nữa.
Ngay sau đó, sắc mặt Thẩm Điềm lạnh đi vài phần, bình tĩnh nhìn Triệu Văn Văn, \”Bạn học Triệu nếu muốn tán tỉnh tôi thì vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Từ nhỏ đến lớn những người như cô tôi thấy nhiều rồi, chỉ thiếu mỗi việc viết ra mặt là muốn cái gì. Lúc trước không nói rõ là để chừa cho cô chút mặt mũi, tự cô cứ nhất quyết nhào tới tìm mắng thì tôi cũng hết cách.\”
\”Vậy, vậy Lục Ninh Hoàn thì được ở bên cạnh cậu? Bạn dám nói cô ta không cầu cạnh gì ở bạn sao?\” Triệu Văn Văn bị Thẩm Điềm nói như vậy, trong lòng lập tức không phục.
\”Thật vô nghĩa, đồ của tôi thì bạn gái tôi dùng thôi? Chẳng lẽ không được sao? Tôi có thể khiến Trương Tinh bị trường đuổi học, cũng có thể khiến cô bị đuổi học. Tôi khuyên bạn học Triệu vẫn nên biết vị trí của mình đi, nếu không đến lúc bị đuổi học còn không biết tại sao. Tôi cũng không phải dễ nói chuyện như vẻ ngoài đâu. Bạn học Triệu tự giải quyết cho tốt đi, tôi về trước.\” Thẩm Điềm nói rồi cầm chai nước quay trở lại.
Triệu Văn Văn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Điềm, nhưng nhà cô ta không ở Lâm Hải, điều kiện gia đình lại càng không bằng cả Trương Tinh. Nếu cô ta bị đuổi học thì hoàn toàn không có cách nào xoay sở. Lúc này, Triệu Văn Văn không dám có thêm bất kỳ ý đồ nào khác.
Thẩm Điềm mua chai nước ngọt lạnh buốt trở về, ân cần mở nắp chai cho Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn mỉm cười nhìn cún con nhà mình, \”Điềm Điềm ngoan quá.\”
\”Đương nhiên rồi, em là bạn gái của chị Tiểu Lục mà, đương nhiên phải chăm sóc chị Tiểu Lục rồi~\” Thẩm Điềm dựa lại làm nũng, nếu không phải ở trong lớp, cô đã muốn chị Tiểu Lục khen thưởng bằng một nụ hôn rồi.