Lúc này Thẩm Điềm ngồi ở trong lớp nghi hoặc, cô vừa mới đi đến lớp tìm chị Tiểu Lục, nhưng lại không tìm được, những bạn trong lớp đều nói buổi chiều nay Lục Ninh Hoàn chưa thấy đến.
Thẩm Điềm có chút lo lắng cho Lục Ninh Hoàn, nhưng lại nghĩ tới Lục Ninh Hoàn dặn dò chính mình học thật tốt, đem những ý nghĩ trong lòng đè xuống, ngoan ngoãn nghe lão sư nói về tiết học.
Thời điểm Lục Ninh Hoàn chạy vào lớp học, tiết thứ hai đã bắt đầu, tiết này là môn toán lão sư là Triệu Quảng Minh, nam nhân này hơn bốn mươi tuổi, thấy Lục Ninh Hoàn đến trễ ngay tiết đầu tiên của mình, mặt tràn đầy không vui.
Trường tiểu học Lâm Hải thị thực nghiệm lão sư rất nhiều nhân tài, học sinh khi tới đây học đều đem phụ huynh thăm dò nắm rõ, Triệu Quảng Minh lại là người tiểu nhân, hắn biết rõ tình huống gia đình Lục Ninh Hoàn, biết rõ đứa nhỏ này không có bối cảnh gì, thậm chí còn ở trong nhà chú thím của mình, vừa đúng lúc lấy nàng khai đao, ra oai phủ đầu lập cho chính mình cao cao tại thượng.
Triệu Quảng Minh liếc mắt nhìn Lục Ninh Hoàn đứng ngoài cửa báo cáo, \”Em có biết hiện tại là mấy giờ không? Nơi này không phải nhà trẻ, ngày đi học đầu tiên tiết hai buổi chiều mới đi học, có phải hay không không muốn đi học.\”
\”Không phải, em xin lỗi thầy.\”Lục Ninh Hoàn chịu đựng để không rơi nước mắt, nhỏ giọng nói.
\”Được rồi, đừng ảnh hưởng đến các bạn học khác, em đến muộn liền đứng ở ngoài cửa lớp một tiết đi.\” Triệu Quang Minh tính toán không buông tha Lục Ninh Hoàn dễ như vậy, hiện tại nhiều đứa trẻ khó đối phó như vậy, vừa lúc ngày đầu tiên lấy Lục Ninh Hoàn ra oai phủ đầu, mặt khác cho học sinh xem, về sau bọn họ chính mình ngoan ngoãn.
Đến nỗi cái gì không thể dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, rốt cuộc chỉ nói mà thôi, rất nhiều lão sư vẫn sẽ phạt nếu học sinh không nghe lời.
Thân hình Lục Ninh Hoàn nhỏ nhỏ khẽ run, phạt đứng như thế này là chuyện lúc trước Lục Ninh Hoàn chưa có trải qua, vô luận là trong nhà có gia sư, hay ở nhà trẻ, nàng vẫn luôn là học sinh tốt, lão sư phê bình đều không có, phạt đứng liền càng không cần phải nói.
Nàng cực lực khống chế chính mình, nước mắt không tự chủ rơi xuống, bị tất cả các bạn trong lớp nhìn chăm chú, tim Lục Ninh Hoàn thít chặt làm đau lên, chính nàng lại vô lực không thể nào giải thích được, không có người quản nàng là thật, đến muộn cũng là sự thật.
Nước mắt Lục Ninh Hoàn từng giọt rơi trên mặt đất, nàng từng ước nếu lúc trước có thể cùng cha mẹ ngồi trên xe, cùng bọn họ rời xã thế giới này, so với bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.
Lục Ninh Hoàn chỉ cảm thấy 40 phút này thật dài, nàng cảm thấy chính mình sắp đứng không nổi nữa, tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên.
Triệu lão sư nói tan học, cũng không đi nói với Lục Ninh Hoàn, lập tức rời đi.
Trong lớp các bạn nhỏ còn lại thu thập cặp sách đi về, chủ nhiệm lớp lát nữa sẽ qua sắp xếp các bạn nhỏ thành hàng ra cổng trường.
Lúc này lớp 1-1 Thẩm Điềm đứng ngồi không yên, làm Hoàng Soái giúp đỡ cô thu thập cặp sách, Thẩm Điềm cầm tô dứa hướng tới lớp 1-6, chạy chưa được bao lâu đã tới liền thấy Lục Ninh Hoàn đứng ở trước cửa, Thẩm Điềm nhảy nhót chạy qua, vội vã hỏi: \” Chị Tiểu Lục như thế nào lại đứng ở chỗ này, còn, còn khóc.\” Thẩm Điềm âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ.