Nghỉ học chưa được bao lâu, Thẩm Điềm cùng Lục Ninh Hoàn chuyển đến căn nhà mới do Thẩm Tiện chuẩn bị cho hai người. Căn nhà mới nằm ở tiểu khu Cẩm Tú Xuyên, ngay cạnh Đại học Lâm Hải, có thể nói ở đây so với ở ký túc xá cũng không xa hơn là bao.
Hai người mang không ít đồ dùng hằng ngày đến đây, nơi này rõ ràng đã có cảm giác ấm cúng của gia đình. Chỉ là diện tích hơn hai trăm mét vuông, khiến hai người dọn dẹp cũng khá vất vả. Thẩm Điềm nghĩ, sớm biết vậy, cô và chị Tiểu Lục nên hỏi mẹ và mommy xin một căn phòng nhỏ hơn để ở.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn dự tính ở lại đây vài ngày để làm quen với căn phòng mới, điều quan trọng nhất là ở đây hai người có thể thật sự bắt đầu thế giới của riêng mình, điều này khiến Thẩm Điềm vô cùng vui vẻ.
Bữa trưa là do cô cùng Lục Ninh Hoàn cùng nhau nấu. Sau khi Thẩm Điềm rửa sạch và chuẩn bị xong nguyên liệu, liền đi đến sau lưng Lục Ninh Hoàn, ôm lấy nàng làm nũng.
Lục Ninh Hoàn vừa xào đồ ăn, vừa bị cún con quấy đến mức không biết nên giận thế nào cho phải, nguyên nhân là do hai tay của Thẩm Điềm thật sự không được ngoan, sờ chỗ này sờ chỗ kia, một chút cũng không chịu yên.
Lục Ninh Hoàn bật cười, hất tay Thẩm Điềm ra khỏi người mình: \”Em ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ đi, em như vậy thì bao giờ mới nấu xong cơm được?\”
Thẩm Điềm từ phía sau ôm lấy Lục Ninh Hoàn, lấy mặt cọ cọ vào vai cổ cô làm nũng: \”Chị Tiểu Lục, hay là… tụi mình trước đừng ăn cơm có được không?\”
Lục Ninh Hoàn sao có thể không hiểu tâm tư của cún con, lập tức từ chối: \”Không được. Em mà không ngoan, đến khi khai giảng là chị sẽ về ký túc xá ở, để em ở đây một mình.\”
Thẩm Điềm vừa nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lại, ỉu xìu nói: \”Đừng mà chị Tiểu Lục, em ngoan rồi, không quậy nữa.\” Nói xong liền buông Lục Ninh Hoàn ra, thật sự ngoan ngoãn đứng một bên giúp cô đưa đồ.
Lục Ninh Hoàn thấy cún con đã ngoan, liền lên tiếng chỉ đạo: \”Điềm Điềm, đồ ăn gần xong hết rồi, dọn cơm đi.\”
\”Vâng ạ, chị Tiểu Lục.\” Vừa nói, Thẩm Điềm vừa bắt đầu dọn cơm cho hai người, tiện thể sắp xếp tất cả món ăn gọn gàng lên bàn.
Chỉ chốc lát sau, một bàn đồ ăn đã được bày biện chỉnh tề. Lục Ninh Hoàn vẫn luôn rất tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, nàng biết cún con thích ăn ngon, lại sợ bị người khác dùng đồ ăn ngon dụ dỗ đi mất, nên đã không ít lần theo dì Vương học nấu mấy món này. Nhìn dáng vẻ cún con vừa thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ, Lục Ninh Hoàn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nàng nhìn người đối diện, nói: \”Xong rồi, sáng nay dọn dẹp mệt chết chị rồi, cún con mau ăn đi.\”
\”Dạ! Chị Tiểu Lục làm chắc chắn ngon lắm, em nhất định phải ăn nhiều một chút!\” Thẩm Điềm nói xong liền ngấu nghiến ăn ngon lành.
Lục Ninh Hoàn vốn không đói lắm, nhưng cuối cùng nhìn cún con ăn ngon lành, nàng cũng theo đó mà ăn thêm nửa bát cơm.
Sau khi ăn xong, Thẩm Điềm xung phong nhận việc, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, còn dặn dò Lục Ninh Hoàn: \”Chị Tiểu Lục, chị nghỉ một chút đi, để em rửa nồi cho.\”