[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 55

Thẩm Tiện nhìn hành động của nhóc con lúc nãy, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra, dù sao các cô cũng từng trải qua giai đoạn đó, có thể hiểu được bọn trẻ mới ở cùng nhau, chắc chắn không kiềm chế được.

Nghĩ đến việc bọn nhóc sắp khai giảng, Thẩm Tiện dứt khoát cho hai đứa nghỉ thêm một ngày để Thẩm Điềm ở nhà chăm sóc chị Tiểu Lục con bé.

Khi Thẩm Điềm trở về, thấy Lục Ninh Hoàn vẫn còn tỉnh, cô rót một ly nước ấm đưa qua: \”Chị Tiểu Lục, sao chị không ngủ một lát? Có mệt không? Có muốn uống chút nước không?\”

Lục Ninh Hoàn lúc này cả người vẫn còn mềm nhũn, muốn nâng tay lên nhưng lại chẳng còn chút sức lực. Nàng cũng không ngờ tối qua lại chiều cún con quá mức, khiến nhóc con từ cún con biến thành chó săn, đến mức ngay cả chính nàng cũng có chút chống đỡ không nổi.

Thẩm Điềm vội vàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, tự mình đỡ Lục Ninh Hoàn dậy. Nhìn thấy dấu vết mình để lại trên vai và cổ Lục Ninh Hoàn, cô không nhịn được mà đỏ tai. Có phải cô quá đáng rồi không? Chị Tiểu Lục bị cô bắt nạt đến mức giọng cũng khàn đi rồi.

\”Chị Tiểu Lục, uống nước đi.\” Thẩm Điềm chu đáo bưng ly nước đưa tới.

Lục Ninh Hoàn nhìn nhóc con ngoan ngoãn chăm sóc mình, cười nói: \”Điềm Điềm, đút cho chị đi, không có sức.\”

\”Được.\” Thẩm Điềm đỡ Lục Ninh Hoàn, nhẹ nhàng đưa ly nước đến bên môi nàng. Lục Ninh Hoàn liền để mặc cô đút nước, từng ngụm uống vào.

Thẩm Điềm bị Lục Ninh Hoàn dựa vào, trong lòng lại bắt đầu xao động. Chị Tiểu Lục của cô vừa thơm vừa mềm mại, chuyện này đâu thể trách cô được chứ?

Chờ Lục Ninh Hoàn uống xong nước, Thẩm Điềm vội đặt ly sang một bên, một tay ôm lấy eo nàng. Vòng eo mềm mại trong tay khiến cô có chút luyến tiếc buông ra. Chị Tiểu Lục không có sức, vậy cô ngoan ngoãn không làm gì khác… nhưng sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Thẩm Điềm vừa dụi vào người Lục Ninh Hoàn làm nũng, vừa lén đưa tay thăm dò vào trong chăn.

Lục Ninh Hoàn lập tức cảm nhận được có nơi nào đó trên người bị nhóc con chạm đến, tức khắc tai đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn nhóc con đang ôm mình, sắc xuân trong mắt càng đậm. \”Điềm Điềm, hai cái móng vuốt nhỏ của em… có phải không muốn giữ nữa không?\”

\” Tại em ôm chị Tiểu Lục không nhịn được, hơn nữa em cũng có làm gì đâu, chỉ là sờ sờ một chút thôi mà.\” Thẩm Điềm càng nói, giọng càng nhỏ dần, chính cô nói ra cũng cảm thấy chột dạ.

Lục Ninh Hoàn bật cười, giữ chặt hai móng chó đang làm loạn dưới chăn. \”Em có biết xấu hổ không hả? Hửm? Chó con?\”

\”Chị Tiểu Lục, vậy em không sờ nữa, tối nay sờ cũng giống nhau mà, hắc hắc.\” Nhóc con thấy không ăn được đậu hủ, liền ngoan ngoãn rút tay ra, tiện thể đỡ Lục Ninh Hoàn nằm ngay ngắn. Sau đó, cô cũng trở lại vị trí của mình, nằm nghiêng xuống, định ôm lấy Lục Ninh Hoàn.

Lục Ninh Hoàn duỗi tay chặn lại, không cho nhóc con tiến gần hơn, cười nói: \”Không được, em tránh xa chị một chút mà ngủ, bây giờ chị thật sự không yên tâm về một con cún nhỏ nào đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.