[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 52

Lục Ninh Hoàn nhìn bộ dáng của cún con nhà mình mà muốn bật cười, rõ ràng vẫn còn non nớt như vậy, thế mà lại không biết xấu hổ nói mình biết làm?

Nhóc con thấy Lục Ninh Hoàn cười mình, liền sán lại ôm lấy nàng làm nũng: \”Chị Tiểu Lục, chị cười gì vậy? Có phải không tin em không? Em thực sự biết làm mà.\”

Lục Ninh Hoàn nhìn cún con vừa nhõng nhẽo vừa thề thốt, càng thấy buồn cười hơn.

Nhóc con thấy chị Tiểu Lục của mình càng cười tươi, lại tiếp tục làm nũng: \”Vậy chúng ta thử xem nhé? Em chắc chắn làm được, sẽ cố gắng hết sức!\”

Nhìn cún con đang cọ cọ mình nũng nịu, Lục Ninh Hoàn gật đầu cười nói: \”Được, vậy tối nay chị với Điềm Điềm thử xem nhé?\”

Cún con vừa nghe chị Tiểu Lục đồng ý thử cùng mình, vui mừng muốn bay lên, lập tức ôm cổ Lục Ninh Hoàn nịnh nọt: \”Chị Tiểu Lục tốt nhất, em biết chị Tiểu Lục không nỡ để em khó chịu mà.\”

Lục Ninh Hoàn buồn cười véo má con chó nhỏ: \”Sao thế, không cho cún con làm thử thì cún con khó chịu à?\”

\”Vâng, cứ bị chảy máu mũi ấy.\” Cún con nhỏ kể khổ.

\”Thôi nào, muộn rồi đã 9 giờ rồi, mau xuống ăn gì đi.\” Lục Ninh Hoàn hôn lên khóe môi cún con, giục cún con đi ăn.

Cún con lại cọ cọ Lục Ninh Hoàn, không chịu nhúc nhích, miệng lẩm bẩm: \”Bạn gái ngon hơn bánh bao nhân trứng sữa nhiều~\”

Lục Ninh Hoàn chọc chọc má lúm đồng tiền của cún con, trêu chọc nói: \”Giờ thì biết bạn gái ngon hơn rồi à? Chẳng phải trước đây em thích bánh bao nhân trứng sữa hơn sao?\”

\”Thì em lớn rồi mà, lớn rồi thì đương nhiên là thích bạn gái nhất.\”

Lục Ninh Hoàn nhìn cún con đang nũng nịu, cười khẽ: \”Lý sự cùn, không thèm chơi với cún con nữa, chị xuống ăn đây.\”

Thấy Lục Ninh Hoàn định đi, cún con vội vàng nói: \”Chị Tiểu Lục đợi em với, em đi rửa mặt cái là xong ngay.\”

\”Ừ, chờ em, không vội, em cứ từ từ làm.\” Ai bảo em ấy là cún con của mình chứ, đương nhiên phải được cưng chiều rồi.

Lục Ninh Hoàn lười biếng nằm trên giường của Thẩm Điềm, trên chăn còn vương vấn mùi dâu tây nhàn nhạt, mùi hương đặc trưng của cún con, phải nói là ngửi nhiều còn thấy nghiện.

Khi Thẩm Điềm từ phòng vệ sinh bước ra, Lục Ninh Hoàn đã mơ màng và có chút mệt mỏi.

Thẩm Điềm nắm lấy mấy ngón tay của Lục Ninh Hoàn, vuốt ve trong tay, vừa dỗ dành: \”Chị Tiểu Lục ơi, mình đi ăn cơm trước nhé, ăn xong rồi về ngủ tiếp.\”

Lục Ninh Hoàn mở to mắt: \”Được rồi, xuống lầu trước, lát nữa nói với dì Vương một tiếng, trưa khỏi ăn cơm.\”

Thẩm Điềm vừa nghe trưa không ăn cơm, có chút vui mừng, trưa không ăn cơm, vậy là cô có thể ở trong phòng với chị Tiểu Lục rồi.

Lục Ninh Hoàn ăn sáng xong thì thấy nụ cười trên mặt cún con không tắt, Lục Ninh Hoàn buồn cười lắc đầu.

Khi hai người ăn xong lên lầu, Thẩm Điềm kéo tay Lục Ninh Hoàn nũng nịu: \”Chị Tiểu Lục ơi, mình vào phòng ai đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.