Thẩm Điềm sau khi xem xong \”Điện ảnh\”, vùi mặt vào lòng ngực Lục Ninh Hoàn, không dám ngẩng đầu. Lục Ninh Hoàn nhìn cún mà cũng bất lực, đành phải để cún con nằm trên giường bình tĩnh lại một chút.
Thẩm Điềm trực tiếp vùi mặt vào gối, còn kéo chăn trùm lên đầu, giả vờ như không ai nhìn thấy dáng vẻ của mình.
Lục Ninh Hoàn bị cún con chọc cười, nàng có chút mệt, cũng mặc kệ cún con, trực tiếp nằm xuống giường ngủ luôn.
Cún con đợi một lát, thấy chị Tiểu Lục không đến dỗ mình, liền hơi nhấc đầu ra khỏi gối một chút, lại nhìn thấy chị Tiểu Lục cứ thế ngủ rồi? Rõ ràng trong lòng cô vẫn còn đang xấu hổ vì những cảnh vừa xem, vậy mà chị Tiểu Lục đã bình thản ngủ luôn rồi? Ặc, cô còn tưởng chị Tiểu Lục sẽ dỗ dành mình một chút chứ.
Thẩm Điềm bĩu môi, chấp nhận hiện thực rằng chị Tiểu Lục đã ngủ ngon lành, sau đó lại vùi đầu vào gối, thẹn thùng không thôi. Mãi đến khi nhận ra tư thế này khiến mặt mình đau, Thẩm Điềm mới nằm thẳng ra giường, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cứ như thể làm vậy có thể giúp cô bớt ngượng ngùng.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Điềm cũng ngủ mất, chỉ là lại mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, hai chị gái trong bộ phim vừa xem bỗng hóa thành cô và chị Tiểu Lục, mà những chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Thẩm Điềm…
Tóm lại, Thẩm Điềm chỉ cảm thấy trong mộng mình và chị Tiểu Lục quấn quýt không rời, sau đó, Thẩm Điềm tỉnh giấc vì nóng, cứ như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt vậy. Trên mặt và giữa trán cô lấm tấm mồ hôi, vừa tỉnh dậy đã thở hổn hển. Nhìn sang bên cạnh, Lục Ninh Hoàn vẫn ngủ ngon lành như cũ.
Thẩm Điềm nhìn bản thân ngủ một giấc mà lại thành ra chật vật thế này, hơn nữa còn mơ một giấc mộng xấu hổ như vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Lục Ninh Hoàn. Dứt khoát, cô nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, trở về phòng mình tắm rửa.
Lục Ninh Hoàn ngủ một giấc rất ngon, nhưng khi tỉnh lại liền phát hiện cún con không thấy đâu. Nàng bật cười, suy nghĩ một chút cún con chẳng lẽ bị mình dọa chạy rồi sao?
Lục Ninh Hoàn rời giường rửa mặt, sau đó dứt khoát đi đến cửa phòng Thẩm Điềm, nhẹ gõ vài cái. Nàng nghe thấy bên trong vang lên những tiếng lục đục, liền đẩy cửa bước vào.
Vừa vào phòng, Lục Ninh Hoàn lập tức nhìn thấy trên giường có một cái bọc chăn phồng to, bên trong còn đang cựa quậy. Nàng không nhịn được cười, nhìn cún con trốn trong chăn, rồi thong thả bước đến mép giường, ngồi xuống.
Lục Ninh Hoàn cố ý duỗi tay vỗ vỗ lên chỗ phồng trên giường, giọng trêu chọc: \”Cún con của chị sao lại về phòng rồi? Hửm? Còn xấu hổ nữa à? Sớm biết cún con của chị da mặt mỏng như vậy, lúc nãy chị đã không để em xem rồi.\”
\”Em không có xấu hổ.\” Cún con dưới chăn lập tức phản bác. Thực ra, chủ yếu là vì giấc mơ vừa rồi của cô quá kỳ quái. Hồi nãy, lúc ở trong phòng vệ sinh, cô còn nghĩ lại cảnh tượng trong mơ, kích động đến mức… máu mũi cũng chảy ra. Giờ đây, chị Tiểu Lục lại đang ở ngay bên cạnh, Thẩm Điềm sợ chính mình nhìn thấy Lục Ninh Hoàn lại nhớ đến mấy hình ảnh kỳ quặc kia, thế là dứt khoát co rúc vào trong chăn, giả vờ làm ốc sên.