[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 5

Lớp 1-6, Lục Ninh Hoàn ngồi ở chỗ ngồi trong lòng vô cùng nóng nảy khó chịu, nàng vừa mới phản ứng là theo bản năng, thời điểm ở nhà chú, em trai Lục Đức Vũ luôn thích kéo tay nàng, Lục Ninh Hoàn vốn dĩ không thích người khác chạm vào mình nhiều quá, càng miễn bàn là Lục Đức Vũ nàng chán ghét, nàng ném tay Lục Đức Vũ ra quá nhiều lần, vì thế bị thím Trướng Nhược Hoa mắng.

Thời điểm ở nhà, mặc dù nàng bị thím mắng, nhưng ít nhất trong lòng cũng thoải mái đôi chút, nàng chính là không nghĩ sẽ bị Lục Đức Vũ chạm vào mình, Lục Đức Vũ này luôn quấn lấy mình, cái này làm cho Lục Ninh Hoàn cảm thấy rất phiền phức.

Nhưng mà Điềm Điềm lại không giống như vậy, đó là bằng hữu duy nhất của nàng, Lục Ninh Hoàn sao có thể không nhớ rõ, nhưng ba mẹ nàng không còn, một năm này xảy ra những biến hóa nghiên trời lệch đất, nàng không phải là Lục Ninh Hoàn lúc trước, nàng còn có thể cùng Điềm Điềm làm bằng hữu sao?

Vừa mới nãy nàng chỉ là theo bản năng trốn tránh Điềm Điềm, nàng không khĩ làm cho Điềm Điềm thành một dáng vẻ chật vật như vậy, nhưng vừa nghĩ đến hốc mắt Điềm Điềm đỏ bừng như sắp khóc, trong lòng Lục Ninh Hoàn liền vô cùng sốt ruột, Điềm Điềm có phải là bị nàng khi dễ rồi khóc không?

Lục Ninh Hoàn nghĩ những việc này, đến hết tiết thứ nhất cũng chưa nghe lọt tay một chữ nào, bất quá cũng may lúc trước nàng học đồ vật rất mau, đừng nói ghép vần, ngay cả tràn đầy văn tự như thư nàng cũng đều xem hiểu hết, bởi vậy ảnh hưởng cũng không lớn.

Kỳ thật thời điểm Thẩm Điềm học ở nhà trẻ đã đem các chương trình học lớp 1 học hết, chữ cái, phép cộng trừ trong vòng một trăm, trên cơ bản đều học qua hết rồi, bởi vậy thời điểm vào tiết học, Thẩm Điềm cảm thấy nội dung trong sách rất đơn giản.

Nhóc con chữ cái trên sách viết xuống vở vừa nghe lão sư ghép vần, nhìn nhìn phát hiện, lão sư sẽ bồi các cô đọc cùng mấy lần những chữ cái đó, nhóc con một bên viết, một bên suy nghĩ đầu óc không biết đã bay đến nơi nào, cô nhóc chỉ suy nghĩ là có thể ra chơi sớm hơn một chút không.

Nhóc con lưu loát viết chữ tràn ngập tờ giấy, rốt cuộc tiếng chuông tan học mà cô mong chờ vang lên, các đứa trẻ trong lớp ríu rít nói chuyện.

Kiều lão sư gõ gõ bàn học nói: \”Giờ ra chơi chỉ có thể ở trong phòng học và hành lang vui chơi hoạt động trong chốc lát, không thể ra ngoài sân thể dục, chú ý không đùa giỡn, muốn đi WC các em xếp thành một hàng, lão sư mang các bạn đi cùng nhau\”.

Trong lớp các bạn nhỏ mau chóng xếp thành một hàng nhỏ, ríu rít cùng lão sư đi, Thẩm Điềm thấy lão sư đi rồi, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng học, Lý Manh Manh cùng Hoàng Soái trao đổi ánh mắt với nhau một cái, đi theo Thẩm Điềm ở phía sau xông ra ngoài, bọn họ sợ bạn của mình bị bắt nạt.

Đừng nhìn Thẩm Điềm chân ngắn, nhưng tần suất chạy thực mau a, lộc cộc, một lát nhanh chóng liền chạy đến cửa lớp 1-6, Thẩm Điềm hít một hơi, lúc này hướng về phía bên trong lớp nhìn xung quanh.

Một tiểu nam hài ngồi bàn đầu nhíu mày hỏi: \”Bạn tìm ai nha, tới lớp chúng tôi làm gì?\”

Thẩm Điềm nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy chị Tiểu Lục ngồi ở cuối lớp, \”Tớ tìm Lục Ninh Hoàn\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.