\”Chị Tiểu Lục, vừa rồi chị rên nghe hay quá, chỗ này cũng mát lạnh, sờ vào thật thoải mái.\” Thẩm Điềm cố ý nói ra những lời trong lòng, khiến Lục Ninh Hoàn đỏ mặt tía tai, đúng là đồ sắc lang học hư.
\”Đồ sắc lang, nếu em còn nói linh tinh nữa thì sau này đừng hòng bước chân vào phòng của chị nữa.\” Lục Ninh Hoàn nghiến răng nghiến lợi, lúc nói chuyện cũng cố nhịn không rên ra tiếng nữa.
\”Chị Tiểu Lục chắc chắn là sẽ không nỡ lòng nào đối xử với em như vậy đâu, tin tức tố của em là vị dâu tây đó, chị Tiểu Lục nhất định là thích lắm đúng không, em cũng muốn chị Tiểu Lục hôn chỗ đó được không?\” Thẩm Điềm cảm thấy tin tức tố của mình ngọt ngào, hơn nữa còn rất dễ chịu, chị Tiểu Lục của cô nhất định sẽ thích!
Thẩm Điềm đã hôn tuyến thể đủ để thỏa mãn, lại cúi xuống hôn lên cánh môi Lục Ninh Hoàn, lúc này cơ thể Lục Ninh Hoàn mềm nhũn, bị tiểu sắc cẩu đè trên giường hôn, cố tình tiểu sắc cẩu lại chưa thấy đủ, ôm lấy hôn thật lâu mới chịu buông ra.
Sau khi Thẩm Điềm buông Lục Ninh Hoàn ra, chị Tiểu Lục của cô đã mềm nhũn trong lòng mình, Thẩm Điềm vội vàng ôm chặt Lục Ninh Hoàn vào lòng, tự mình vén lên mấy sợi tóc rối, chớp chớp mắt nói với Lục Ninh Hoàn: \”Chị Tiểu Lục, dâu tây tươi ngon, chị có muốn ăn không?\”
Lục Ninh Hoàn khôi phục lại chút sức lực, nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu sắc cẩu liền giận sôi máu, dứt khoát nghiêng người đè lên, học theo dáng vẻ của Thẩm Điềm ban nãy, cúi xuống hôn lên tuyến thể của tiểu sắc cẩu.
Hương dâu tây ập đến trước mặt, Lục Ninh Hoàn như thể bị hương dâu bao bọc lấy. Không biết có phải vì bị đánh dấu tạm thời hay không, mà tuyến thể của nàng có chút nóng lên, trong lòng nàng rất muốn đến gần và thân mật với tiểu sắc cẩu đang nằm trên giường kia với vẻ mặt hưởng thụ
Lục Ninh Hoàn giận sôi máu, cúi xuống cắn một ngụm trên tuyến thể của tiểu sắc cẩu. Hương dâu tây từ tin tức tố bên trong càng tràn ra nhiều hơn, nhưng khổ nỗi chính nàng lại bị ảnh hưởng, lập tức mềm nhũn trên người Thẩm Điềm, không còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào lưng Thẩm Điềm.
Cố tình tiểu sắc cẩu còn muốn hỏi: \”Chị Tiểu Lục, sao không tiếp tục ăn? Chị hôn Điềm Điềm thật thoải mái, Điềm Điềm thích như vậy.\”
Lục Ninh Hoàn trừng mắt liếc tiểu sắc cẩu một cái: \”Không có sức, không cử động được, không muốn nói chuyện với em, chị muốn ngủ tiếp.\”
Lục Ninh Hoàn nằm trên người tiểu sắc cẩu nghỉ ngơi một lúc, đến khi có chút sức lực mới quay lưng về phía Thẩm Điềm, nhắm mắt lại.
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Ninh Hoàn. Cô còn chưa chơi đủ với chị Tiểu Lục mà, sao chị Tiểu Lục lại không để ý tới mình nữa rồi?
Thẩm Điềm đành phải rúc lại gần Lục Ninh Hoàn, kéo nàng vào trong lòng.
Khoảng hơn 9 giờ, Lục Ninh Hoàn từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã ngửi thấy hương dâu tây bên cạnh.
Thẩm Điềm cũng tỉnh theo Lục Ninh Hoàn, vì sáng sớm đã ôm ấp hôn hít với Lục Ninh Hoàn nên trông cô tràn đầy sức sống