Hai đứa nhóc tự cho là thông minh đem toàn bộ dâu tây nhỏ che kín lại, sau đó xuống lầu. Buổi chiều, cả nhà ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm Tiện đã chuẩn bị một chiếc bánh kem hai tầng, đủ cho mọi người trong nhà cùng ăn.
Thấy hai đứa nhóc xuống dưới, Thẩm Tiện trêu Thẩm Điềm: \”Điềm Điềm, uống liền hai chai bia không sao chứ? Bây giờ đầu còn choáng không?\”
\”Dạ không choáng ạ.\” Thẩm Điềm nhớ tới chuyện mình uống say rồi nói mấy lời đó với Lục Ninh Hoàn thì liền xấu hổ, lúc này vành tai vẫn còn đỏ bừng.
Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con, ánh mắt lướt qua, ngay sau đó dừng lại ở cổ của nhóc con, Thẩm Tiện luôn cảm thấy màu da chỗ đó có chút khác với những nơi khác, liền hỏi: \”Điềm Điềm, cổ con sao vậy? Sao mommy thấy chỗ đó hình như có vài chỗ không cùng một màu?\”
Thẩm Điềm bị hỏi thì cả người đỏ bừng, ngay cả Lục Ninh Hoàn cũng đỏ mặt theo. Thẩm Tiện nhìn nhóc con, rồi lại nhìn Ninh Hoàn, lập tức hiểu ra là chuyện gì, bèn đổi đề tài: \”À… hai đứa cùng Nhất Nam đi xem buổi tối uống gì đi, Điềm Điềm đừng uống bia nữa, vừa uống đã say rồi.\”
\”Vâng ạ, Mommy.\” Thẩm Điềm đáp, kéo Lục Ninh Hoàn chạy đi chọn đồ uống,
Thẩm Tiện buồn cười nhìn theo hai đứa nhóc, cô đến 28 tuổi mới yêu đương, còn bọn nhóc 18 tuổi đã có đối tượng, thật sự là không thể so sánh với bọn trẻ bây giờ.
Thẩm Điềm kéo Lục Ninh Hoàn đi lấy đồ uống, nhỏ giọng nói với nàng: \”Chị Tiểu Lục, Mommy hình như đã biết rồi.\”
\”Chị cũng thấy vậy. Mommy với mẹ đều từng trải qua giai đoạn như chúng ta, chắc chắn đã biết rồi. Nhưng mommy không nói gì, vậy chúng ta cứ giả vờ như không biết là được.\” Lục Ninh Hoàn nhỏ giọng nói.
\”Được ạ.\” Thẩm Điềm phụ họa.
Chờ hai người chọn xong đồ uống, đồ ăn cũng gần như đã chuẩn bị xong. Mọi người cùng quây quần bên nhau, hát bài chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Điềm. Khi đèn tắt, Thẩm Tiện bảo nhóc con ước một điều ước, sau đó cả nhà cùng nhau thổi nến.
Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn, chắp tay trước ngực, khẽ ôm vào lòng, đến khi mở mắt ra, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Ninh Hoàn.
Thẩm Tiện bật cười: \”Chị Tiểu Lục của con cũng đâu có chạy mất, không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu.\”
\”Mommy ~\” Thẩm Điềm bị nói trúng tim đen, có chút ngượng ngùng.
Thẩm Điềm ước xong, mọi người cùng nhau thổi tắt nến. Sau đó, cô bắt đầu chia bánh kem cho cả nhà. Khi cắt đến phần của Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm còn cố ý dùng nĩa vẽ một hình trái tim lên mặt bánh, có chút ngượng ngùng đưa qua, \”Chị Tiểu Lục, cái này cho chị.\”
Lục Ninh Hoàn nhìn hình trái tim trên bánh, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Tối đến, sau khi tắm xong, Thẩm Điềm như thường lệ lại chạy sang phòng Lục Ninh Hoàn, chuẩn bị bám trụ qua đêm.
Thẩm Điềm gõ cửa tượng trưng vài cái, rồi theo thói quen trèo lên giường Lục Ninh Hoàn, cô còn không quên làm nũng, cười hì hì nói: \”Chị Tiểu Lục, hắc hắc, em lại tới đây nè.\”